Tiểu thư Lâm gia!

36 3 0
                                    


Chiều tan trường nó đợi cho mọi người về hết mới lết xát đi từ từ về nhưng không ngờ vừa ra khỏi cổng nó lại gặp con nhỏ bạn cũ, đang gặp rắc rối với chiếc xe đạp "cỗ lỗ xỉ" mà trước đây ngày nào hai đứa cũng đi chung. Con nhỏ này giàu có nhưng chiếc xe đó là kỷ niệm hai đứa góp tiền mua chung nên nó không nở bỏ?

_Lại bị gì nữa vậy?

_Không cần cô lo. Xe tôi tôi tự xử.

_Chứ có ai nói giúp cô đâu, tại cô đứng ở đây ngán đường quá thôi!

Chưa thấy đứa nào "phủ" như nó, nó nhìn rồi bỏ đi không quan tâm gì đến con nhỏ kia hay chiếc xe kỳ niệm, mà khi đã không còn là bạn thì với chiếc xe cũ rít không đáng vài đồng đâu còn giá trị gì nữa. Nó vừa khuất bóng thì con nhỏ bạn mới đi tới.

_Bây giờ mày hiểu rõ rồi phải không, Vy không còn coi mày là bạn.

_Tao cũng không cần một đứa bạn như nó, với lại mày nghĩ nó xem mày là bạn à? Tỉnh mộng đi cùng lắm thì mày cũng chỉ là kẻ thay thế cho chỗ của tao mà thôi.

_Thay thế hay không tao không quan tâm nhưng ít ra tao biết một điều tao quan trọng với nó hơn mày.

_Mày ngây thơ hay không có não vậy? Một đứa trùm như nó sẵn sàng bỏ đứa bạn thân hơn mười năm thì làm gì có chuyện nó coi trọng mày, chẳng qua là cần một đứa để "sai vặt" thôi.

_Đừng tưởng tao không biết tại sao nó bỏ mày, nói thiệt nếu nó không bỏ mày thì nó đúng là con điên khi đi tin một đứa bạn mà chỉ vì chức chủ tịch hội học sinh mà sẵn sàng chơi khâm mình. Nó bỏ mày là điều tất nhiên mà. Thôi tao phải đi đây, tự lo cho cái xe "tuyệt vời" này của mày đi.

Nó đi với một nụ cười đắc ý còn người ở lại khóe mắt cay cay nhưng miệng lại thốt ra câu " tao không bao giờ coi mày là bạn". con nhỏ kia nghe câu nói này thì cười thầm như vừa đạt được mục đích, nói đến cùng thì hai đứa này đang tranh giành một đứa không coi tụi nó ra gì, đơn giản chỉ là học chung một trường, không hơn không kém.

Đi một hồi nó dừng lại trước một căn biệt thự to đùng, có hệ thống an ninh chắc chắn, thiết kế trang nhã lịch sự nhưng không kém phần quan trọng khác hẳn với căn nhà mà nó thuê.

Bước qua khỏi cổng là một khu rừng nhân tạo hiện lên trước mắt, với hàng trăm loại cây quý hiếm, có hồ và suối nhân tạo, đi sâu vào là hai căn biệt thự nằm dính lại với nhau, có khoảng trên 50 căn phòng trong mõi căn.

_Đại ca. .........ê mau ra đón đại ca nè!

_Dẹp đi, mệt quá.

_Đại ca trái tính trái nết quá vậy? Lần trước tui em nghe lời không chào đại ca bị đại ca chửi cả buổi trời bây giờ còn nói vậy nữa là sao? Khó tính quá ai mà chịu cho nỗi. (hình mẫu lý tưởng của đàn em thời hiện đại)

_Dạo này thấy tao hiền rồi tụi bay làm tới hả?

_Đại ca mà hiền thì trên đời này làm gì còn sư tử. (ý của thằng này là nó dữ như sư tử Hà Đông).

[Học đường] Chàng tây thi và nàng mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ