Cái mà mày làm thì tự nhận!

46 3 0
                                    


Đến bữa tối có mình nó là ngồi ăn một cách tự nhiên còn những đứa khác cứ cuối gầm mặt xuống vì sợ ngẩn đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt ai kia, rồi vô tình bị "sét đánh" hay bị nghi oan rồi chết không biết nguyên do

_Bị cái gì vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà, sao hôm nay đứa nào cũng im thinh vậy hả?

_Thì tại đại ca hết đó, tự nhiên kêu đi ăn chung chi? ( một thằng cố gắng nói thật nhỏ như để mình nó nghe nhưng, cái không khí im ắng kia khiến cho giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người cùng nghe)

_Tao kêu ăn chung là muốn nói từ đây luật cấm bị bãi bỏ.

Mấy chục cặp mắt long lanh nhìn nó

_Đại ca hôm nay có bị ai đánh hay đập đầu vào đâu không? ( thằng ấy lại nói nhưng giọng lần này có vẻ cao hơn)

_Tao bình thường nhưng mà để chuyện gì đó ngoài ý muốn là tao không tha đâu đó, lo mà liệu thân!

Nó đứng dậy, cả đám ở phía sau reo hò như mở hội, nói thiệt là chưa có mối tình nào xảy ra nhưng khi được tự do đi đây đi đó cũng vui lắm chứ.

Hôm sau là ngày nghỉ, nó đi đến nhà của Thiên, với chiếc vấy bằng lụa mềm mại, cực kỳ nữ tính, lâu rồi ngoài bộ đồng phục của trường nó chưa từng có ý định bận những chiếc vấy như vậy.

Nó được cho vào, được phục vụ nước và được ngồi đợi, cậu chủ chưa thức dậy, ai kêu nó tới mà không hẹn trước. Tức!

Hai tiếng trôi (10 giờ sáng) mà chưa thấy mặt mũi của thằng đó đâu hết, nó tức quá định bỏ đi nhưng chưa kịp thì bị gọi lại

_Cô là ai vậy?

Hít một hơi thật sâu, nó lớn tiếng chửi, bao nhiêu cái nữ tính gì gì đó vứt hết

_Giỡn mặt hả? Đừng có quên tôi là ..............

Cứng họng khi người gọi là một thằng khác không phải thằng kia.

_Cô bất lịch sự quá vậy? Vào nhà người ta mà còn la hét vậy là sao?

_Xin lỗi, tôi tưởng là Thiên nên mới như vậy, thật lòng không có ý làm phiền gì đâu.

_Cô là cái gì của cậu chủ?

_Hả? Cái gì là sao?

_Cô đến tìm cậu chủ có chuyện gì?

_Tôi.........tôi muốn xin vào làm thêm có được không?

_Làm thêm?

Chưa thấy "ông trùm" nào như con nhỏ này, hết ở trong khu ổ chuột rồi lại xin đi làm thêm, bao nhiêu tố chất hoang đường đổ lên nó hết. Sợ giống người ta sống không được hay sao đó? mà tại sao nó phải tới đây làm thêm chứ?

_Tôi cần tiền với lại tôi...............

_Mục đích của cô là muốn tiếp cận cậu chủ đúng không? loại con gái rẻ tiền như cô mỗi ngày tôi gặp không biết bao nhiêu là người. Mau rời khỏi đây trước khi bị lăng mạ nhiều hơn và cũng để giữ cho mình một chút thể diện làm người.

_Nói xong chưa?

_Sao?

_Thứ nhất tôi là chủ tịch hội học sinh của trường mà cậu chủ anh đang học. thứ hai tôi tới đây là vì có chuyện phải làm với cậu chủ anh, thứ ba tôi không phải loại con gái này nọ như anh nói, đừng có tùy tiện đánh giá người khác khi chưa biết rõ họ là ai, nếu không có ngày anh sẽ hối hận đó. nói với cậu chủ anh giùm tôi, làm biếng thì cũng vừa vừa phải phải thôi đừng có làm quá như vậy? Tưởng không gặp thì tôi không thể vào đây ở chắc, cứ thử đi coi ai sẽ thắng.

Nó để lại một cái nhìn tức giận rồi bỏ đi, vừa ra tới cửa nguyên một xô nước đá từ trên đổ xuống, trời lạnh mà gặp cảnh này thì thiệt quá tội nghiệp. Nó ngước lên nhìn, một cô gái đẹp hình như là osin trong nhà này đang nhết mép cười, con nhỏ đó ném luôn cái xô xuống mà nó né kịp. Chọc tới ai thì được chứ đụng tới nó thì kiểu nào nó cũng chơi. Nó quay trở vào đi thẳng lên lầu người con trai kia chỉ chạy theo chứ không ngăn cản, tình cảnh này thì nó là người bị hại mà, giữa trời đông giá rét người nó toàn là nước đá ai thấy mà không thương, làm gì còn nghĩ tới chuyện cản. Vừa nhìn thấy con nhỏ đó chưa kịp hỏi gì thì đã bị tát cho một cái

_Một xô nước chưa đủ hay sao mà còn leo lên đây, mầy lì hay là mày muốn chết.....

Nó dồn con nhỏ này vào tường tay siết chặt cổ nó, không để nó thở.

_Đứa không biết sống chết là mày đó. Động tới tao bộ chán sống rồi hả?

Nó đẩy con nhỏ đó ngã nhào xuống đất, tát vào mặt nó hai cái thật mạnh, đến chảy máu miệng, rồi lôi nó tới phòng gần đó, xong thẳng vào, ai ngờ lại là phòng của thằng Thiên nhưng bây giờ dù có là ai thì cũng mặt kệ, nó mở máy nước lạnh xả thẳng vào người con nhỏ này.

_Cảm giác sao hả? Thoải mái không?

_................Thả ra!

_Không phải mày vui với mấy trò này lắm hay sao? Tận hưởng đi chứ!

_Cô làm cái trò gì trong phòng tôi vậy hả? Buông cô ta ra!

_Mày là cái thá gì mà tao phải nghe, bắt tao ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ tao chưa tính còn lớn tiếng làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

_Buông tôi ra!

_Tao nói cho mày biết, tao không thuộc dạng con gái dịu hiện trong truyện cổ tích nhẫn nhịn người khác, mày làm gì với tao thì nhận như vậy, đừng oán trách tại sao tao ác.

Nó tức giận bỏ đi, còn thằng tên Thiên chỉ nhìn theo hướng nó, hình ảnh đứa con gái thô lỗ này lần đầu tiên thấy nên có chút không quen, không che đậy gì hết, bao nhiêu cái bản chất của nó cứ xô ra, khiến cho người ta ghét nhưng sau đó là một nụ cười, có ai được như nó không chứ? Không cam phận chịu người khác ức hiếp, sống thật, không giả tạo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Học đường] Chàng tây thi và nàng mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ