Chap 2: King's Man

276 31 8
                                    


Thật đáng tiếc là lời tiên đoán của Jeonghan đã không trở thành sự thật. Vì thực tế là vào ngày kế tiếp của ngày hôm đó Mingyu đã không hề đặt chân đến tiệm, cho dù Jeonghan có ngó nghiêng cả ngày, lẩm bẩm vô số lần "Không thể nào." thì cũng không có bất kì điều kì diệu nào xảy ra.

Quay trở lại ngày hôm đó, Mingyu sau khi từ tiệm cà phê trở về kí túc xá thì lập tức vùi đầu vào cuốn tập nhạc để viết lời bài hát. Ý tưởng đã bùng nổ trong người cậu kể từ khi gặp gỡ chàng trai đó, sao lại không thể viết về con người trong mùa thu nhỉ? Mingyu khẽ cốc đầu mình một phát, có lẽ không phải do cậu không nghĩ đến, chỉ là cậu chưa gặp đúng người mà thôi. Bỏ mặc hai tên bạn thân đang ngơ ngác nhìn mình, Mingyu vẫn chăm chăm vào cuốn tập và không ngừng viết rồi lại bôi, bôi rồi lại viết, vò nát không biết bao nhiêu tờ giấy mới hoàn thành xong bản sơ thảo cho bài hát. Đó cũng chính là nguyên do mà suốt cả ngày kế tiếp, Mingyu không hề bước chân đi đâu ngoại trừ lớp học và kí túc xá.

Cho đến ngày thứ hai tính từ cái ngày định mệnh đó, Mingyu mới sực nhớ đến tiệm cà phê Han-ga, nơi đã mang đến cho cậu món quà linh cảm bất ngờ này, cậu quyết định sẽ ghé thăm tiệm cà phê một lần nữa, với hi vọng sẽ gặp lại nguồn cảm hứng ngày nào của mình.

"Yah! Kim Mingyu, cậu lại bỏ đi đâu đó? Hôm nay là hạn chót đăng kí tham gia lễ hội trường đó!" Seokmin gọi với theo khi thấy thằng bạn thân xách cặp với ý định bỏ rơi hai đứa.

Mingyu ngẩn người một chút, hôm nay quả thật là hạn chót đăng ký tham gia lễ hội trường. Hàng năm, các giáo viên trong trường đều chọn ngày Chủ nhật đầu tiên của Tháng 11 để tổ chức một ngày gọi là "Lễ hội trường". Còn về phần nguyên nhân vì sao có ngày lễ này thì, theo các thầy cô, lễ hội trường xem như một buổi lễ chào đón các bạn sinh viên mới, là dịp để sinh viên các khóa giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng là cơ hội để các sinh viên bộc lộ tài năng trước các đại diện công ty giải trí tham dự buổi lễ hôm đó. Về phần sinh viên, để tham gia ngày lễ có rất nhiều phương án lựa chọn, tham gia tổ chức sự kiện, tham gia biểu diễn hay chỉ đơn giản là đến dự.

Sinh viên năm nhất tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần nhưng lại vẫn chưa có đủ tiềm lực Lee Seokmin đã bàn bạc với mấy thằng bạn cùng phòng mình đăng kí tham gia vào đội hậu cần hỗ trợ tổ chức ngày lễ. Cứ từ tốn mấy bữa, bỗng chốc đến hạn chót đăng kí tham gia hồi nào không hay. Thế là Seokmin cùng Minghao nhất quyết kéo một Mingyu chuẩn bị bỏ trốn đi đến văn phòng Hội sinh viên để đăng kí tham gia cho kịp.

Ngay lúc vừa đặt bút kí tên vào danh sách đội Hậu cần xong, Mingyu đã ba chân bốn cẳng vất hai thằng bạn thân lại mà chạy lấy người.

"Minghao à Minghao ơi, cậu nói coi có phải Gyu đao nhà mình có bạn gái rồi không? Trước giờ nó có bỏ anh bỏ em như thế này đâu." Seokmin vờ mếu máo quay sang túm áo Minghao ầm ĩ.

"Mol..molla. Cậu không biết thì làm sao mà tớ biết được. Thôi đi về." cậu nhóc tóc xoăn tít túm lấy áo Seokmin lôi đi xềnh xệch mặc cho thằng bạn vẫn đang khóc lóc ỉ ôi.

Mang theo tâm trạng phơi phới, Mingyu rảo biết trên con đường đầy lá rụng, tận hưởng cái cảm giác thích thú khi giẫm trên những chiếc lá khô khiến chúng nó vang lên tiếng xào xạc vui tai. Cậu khẽ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát mà mình đã viết, thầm nghĩ một ngày nào đó nếu có cơ hội thì sẽ đem tặng cho nhân vật chính trong bài hát của mình. Miên man suy nghĩ, cậu đặt chân đến trước cửa Han-ga lúc nào không hay. Chào đón cậu vẫn là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Vernon, thằng bé mỉm cười lịch thiệp.

[Short] [Minshua] Tiệm cà phê Han-gaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ