Chap 1: Han-ga

484 37 9
                                    

Trường Đại học Nghệ thuật và Âm nhạc Seoul là một nơi mà bất kì ai muốn trở thành nghệ sĩ đều mơ ước mình là một thành viên của nó. Để vào được trường không hề khó khăn, chỉ cần có nguyện vọng thì đều có thể nhập học, chỉ là con đường sau khi chính thức trở thành sinh viên trường như thế nào, điểm đến ra sao là do chính mỗi người quyết định.

Tại thành phố Anyang tỉnh Gyeonggi, có một con người luôn ấp ủ ước mơ trở thành nghệ sĩ, cậu khăn gói lên đường đến Seoul hoa lệ với mong muốn có thể dang đôi cánh bay thật xa trên bầu trời nghệ thuật kia.

Khoảng cách từ Anyang đến Seoul cũng thật gần nhưng con đường đến ước mơ của Mingyu thì không biết chừng. Dù đã được nhận vào Đại học Nghệ thuật và Âm nhạc Seoul nhưng cuộc đời có ai nói trước được gì, biết đâu rằng ở một nơi nào đó có một ngả rẽ đang chờ đón cậu?

Mang theo niềm hứng khởi cùng với tất cả nhiệt huyết và mong chờ, Mingyu mạnh dạn bước chân vào cánh cổng rộng mở của trường Đại học, cuộc đời cậu bắt đầu lật sang một trang mới, cũng như vòng quay số phận lại tiếp tục dịch chuyển mang đến những bất ngờ không biết là niềm vui hay nỗi buồn.

Mingyu được sắp xếp ở phòng 1230 khu A kí túc xá, là khu dành cho sinh viên năm nhất. Mỗi phòng kí túc xá đều là phòng 4 người, 2 giường tầng, tuy nhiên vì đây là phòng cuối cùng và số lượng sinh viên ở kí túc vừa hết nên phòng cậu chỉ có 3 thành viên. Một là Lee Seokmin - sinh viên năm nhất khoa nhạc, hai là Xu Minghao - sinh viên khoa trình diễn nghệ thuật, và cuối cùng là cậu - Kim Mingyu cũng như Seokmin là sinh viên khoa nhạc.

Seokmin là một chàng trai cởi mở và phóng khoáng, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng Mingyu đã được chào đón bằng tràng cười vô tư và thoải mái của anh chàng. "Cậu như có thể thấy được từng ánh nắng lấp lánh trong nụ cười đó." Câu nói này là một thời gian sau đó đã có người nói với cậu, đối với một đứa trẻ vô tư vô lo như Mingyu thì cậu chỉ thấy Seokmin rất dễ gần và hay cười thôi. Minghao thì hơi rụt rè, cậu bé là người Trung Quốc sang đây du học, tiếng Hàn vẫn chưa rành nên ngại làm thân, tuy nhiên Mingyu có một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần ngày nào Seokmin còn ở trong căn phòng này thì nó sẽ không thiếu tiếng cười và chắc chắn Minghao sẽ nhanh chóng cởi mở hơn thôi.

Mingyu cảm thấy cực kì hài lòng với sự sắp xếp này, hay nói đúng hơn đó là sự may mắn khi có thể cùng phòng với những người bạn dễ thương như vậy. Cậu nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt nơi này, cũng như ngày càng thân thiết hơn với Seokmin và Minghao, trở thành bộ ba lúc nào cũng dính lấy nhau.

-------------

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, khí trời mát mẻ của mùa thu làm con người ta nổi lên cái hứng thú tản bộ. Không biết động lực nào đã thôi thúc Mingyu bỏ hai thằng bạn chí thân cùng phòng đi về có nhau mà dứt khoát lựa chọn một con đường khác vòng vèo hơn để về kí túc xá. Bao quanh các khối nhà của trường là những con đường nhỏ nền xi măng, ven đường là hai hàng cây cao rợp bóng mát, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những băng ghế đá dành cho sinh viên nghỉ ngơi, thư giãn hay thậm chí là dùng bữa. Mùa thu là mùa lá rụng khiến cho con đường lợp đầy lá vàng trở thành nơi chốn hò hẹn của bao nhiêu cặp đôi. Mingyu thong thả sải bước trên đám lá khô, tự tìm cho mình một chút cảm hứng để sáng tác, tất cả chỉ vì muốn hoàn thành bài tập mà thầy Park đã ra đề tuần trước. Các sinh viên phải tập viết lời bài hát với chủ đề là Mùa thu, vậy mà đã hơn tuần trôi qua, gần tới hạn nộp mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được bất cứ một câu chữ nào. Ôm tâm trạng chán nản đó Mingyu cứ sải bước trên con đường nhỏ mà không biết mình đã đến cổng tây lúc nào không hay. Cậu thầm nghĩ hay là đi ra ngoài dạo một vòng cho có không khí, biết đâu lại tìm thấy cảm hứng hay gì đó. Mãi về sau Mingyu mới cảm thấy rằng, suy nghĩ bất chợt ngày đó đã trở thành sự khởi đầu cho tất cả những khoảnh khắc và cảm xúc đáng nhớ cho cuộc đời mình.

[Short] [Minshua] Tiệm cà phê Han-gaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ