~ Đôi lời lảm nhảm ~
1. Mừng SEVENTEEN 1stWin TT^TT rốt cuộc thì tụi nhỏ đã Win rồi, thiệt là mừng hết sức mà.
2. Mới sáng nay còn đang buồn thảm vì quá ít mâu mần, thì ngay trong vid nhận cúp hai đứa đã có mâu mần rồi *chấm nước mắt*. Vậy nên tiếp tục trụ lại trên thuyền đây.
3. Hình như không có cơ duyên viết fic nào dài hơn 1-2 shot cho nên là lại ngâm cái fic này hơi bị lâu rồi TT^TT
4. Chap này dài gần bằng chap 1 với 2 cộng lại rồi @@ tính ngắt chap nhưng thấy không ổn lắm nên đành giữ nguyên vậy.
5. Lảm nhảm xong rồi, chúc mn đọc vui.
-------------
Cậu bạn Seokmin của Mingyu từ bỏ khao khát được trình diễn trong lễ hội trường chỉ vì đàn anh Jihoon của cậu là trưởng đội hậu cần. Seokmin ngay từ ngày đầu gặp gỡ Jihoon tại lớp luyện thanh thì đã đổ cái rầm trước tài năng của anh. Theo như lời của Seokmin thì, Jihoon mười mấy tuổi đã bắt đầu soạn nhạc, hai mươi tuổi thì đã được các giáo sư trong trường cho đứng lớp luyện thanh của sinh viên năm nhất, Seokmin chỉ mong muốn được một phần của Jihoon thôi. Vì vậy nên từ đầu năm tới giờ cậu nhóc cứ nhất quyết bám theo Jihoon nổi tiếng khó tính để mà học hỏi, đeo cho tới tận khi tham gia lễ hội trường. Mingyu nghe Seokmin lải nhải miết thì đâm ra nghi ngờ liệu có phải chỉ vì Jihoon mà cậu ta lôi cả phòng đi đăng kí đội hậu cần hay không nữa. Nhưng có lẽ Mingyu không hề biết rằng cậu sẽ phải cảm ơn Seokmin vì cơ hội lần này.
Mingyu gặp lại Wonwoo vào ngày họp đội hậu cần. Có lẽ cũng đã một tuần kể từ ngày cậu gặp anh tại Han-ga. Cho đến tận lúc bấy giờ Mingyu mới tìm thấy lí do cậu không thể rời mắt khỏi Wonwoo. Cậu đã rất cố gắng chỉ để nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu. Wonwoo là người đã đại diện phát biểu cho khối B của cậu vào ngày khai trường. Mingyu vỗ vỗ đầu vì sự đãng trí của mình, rồi lại tiếp tục tập trung vào những điều Jihoon đang phân công. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp vẻ hứng khởi tràn ngập trên gương mặt Seokmin, cậu không lý giải được sự hưng phấn đó là từ lòng yêu thích với lễ hội trường hay là Jihoon hyung nữa.
Công việc chuẩn bị cho ngày hội trường rất nhiều, đồng nghĩa với việc số lần gặp gỡ Wonwoo ngày càng nhiều hơn, càng tiếp xúc Mingyu lại càng tò mò về anh. Chất giọng trầm ấm và khuôn mặt anh khiến cậu hiểu lầm rằng anh là một kẻ rất ngầu, nhưng ngược lại con người đó lại hay mỉm cười và cũng rất ngớ ngẩn. Wonwoo là trưởng nhóm của cậu, sau những lần vội vã chạy từ lớp đến phòng tập trung chuẩn bị đạo cụ, Mingyu đều thấy rằng dù đã có ai hay chưa thì chắc chắn sẽ thấy Wonwoo hyung đã ở sẵn đó, cậu luôn thắc mắc, anh không đi học hay sao? Còn cậu bạn làm thêm ở quán Han-ga kia của anh nữa.
Nhắc đến Han-ga, Mingyu sực nhớ mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng. Đó là "Người đàn ông của vua". Cậu quả thật rất không thích hợp với việc đọc sách. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày đó, tại góc khuất đó cậu lại có thể say sưa với một quyển sách đến như vậy. Quả như lời Minghao tiên đoán, cầm sách chưa được mấy giây thì mắt cậu đã díp lại rồi, và kết quả là kể từ đoạn cậu đã đọc tại Han-ga thì cậu chưa vô được câu nào cả. Mingyu cảm thấy rất mất hứng, nhưng dù thế nào thì cậu cũng cần phải đến tiệm để trả lại quyển sách đó. Mingyu quyết định xin phép Wonwoo vắng mặt một bữa để đến Han-ga sau giờ học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short] [Minshua] Tiệm cà phê Han-ga
أدب الهواةTác giả: JMei Nhân vật: Mingyu x Joshua cùng các thành viên Seventeen. Độ dài: Shortfic nên dài lắm thì khoảng 10 chap. Tình trạng: đang lê lết Mức sát thương: SA rating siêu thấp vì chắc chỉ dừng lại ở ôm hun thôi =)))) Tóm lược Câu chuyện xoay qua...