Chap 8: Đứa con hoang.

1.4K 82 3
                                    

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Solar, là ngày kỉ niệm lần đầu tiên cô đến cô nhi viện. Khi Solar còn nhỏ lúc đó 10 tuổi, gia đình lâm vào hoàng cảnh khó khăn. Đến tiền nuôi cô ăn còn không có nên họ gửi tạm cô vào cô nhi viện. Hôm nay là đúng vào ngày đầu tiên cô đến cô nhi viện. Cứ mỗi năm một lần cô lại về thăm các sơ và các em nhỏ ở đó.

Cô nhi viện ngày nay to lớn hơn, điều kiện cũng tốt hơn ngày trước của cô. Đứng hít thở không khí trong lành thì một quả bóng sút mạnh vào chân cô. Một đứa trẻ tầm 5-7 tuổi chạy lại nhặt bóng.

- Em xin lỗi chị ạ. Chị đừng méc với sơ nhé.

Solar ngồi xuống xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười gật đầu. Từ phía xa một người phụ nữ khoảng 50-60 tuổi đang đi đến phía cô. Rất nhanh chóng cô nhận ra đó là sơ Vania. Người chăm sóc nuôi dưỡng cô ngày trước.

- Solar về rồi sao ?

- Vâng thưa sơ. - Solar ôm chầm lấy bà.

Solar và sơ Vania trò chuyện một hồi thì đi đến đại sảnh để phát quà cho tụi nhỏ. Có những đứa nhận ra Solar nên cứ ríu rít theo cô. Nhiều đứa mới vào nên cảm thấy khá lo sợ. Bỗng sơ Vania lấy ra một hộp quà đưa cho Solar.

- Ta không biết là ai gửi cho con. Nhưng nó đã được gửi cách đây 2-3 tháng rồi.

- Cho con ư? - Solar nhanh chóng mở quà.

Bên trong vẻn vẹn một chữ "Miss". Kèm theo là một vòng tay handmade. Solar ngồi sụp xuống và khóc. Sơ nhặt lấy mảnh giấy lên đọc rồi cũng chợt giật mình. Bà ngồi xuống xoa lưng an ủi Solar. Món quà này không ai khác chính là của đứa trẻ năm xưa. Khi ấy được đưa vào nuôi dưỡng trước Solar một tuần. Là một đứa nhé nhỏ hơn Solar 3 tuổi. Bà chỉ nhớ rõ ngày nhận nuôi nó là lúc trời bão to nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ bà mới ra xem thử. Một đứa trẻ 7 tuổi đứng trước cửa và khóc lớn dưới mái hiên. Miệng luôn kêu "umma", "unnie".

Solar và đứa trẻ đó sau này trở thành bạn. Chỗ nào có Solar chỗ đó có đứa trẻ ấy. Nó suốt ngày như keo dính với Solar. Sau này khi Solar 16 tuổi. Bố mẹ cô quay lại đón cô đi. Solar đã ra sức nài nỉ bố mẹ để được nuôi nó. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, ngày Solar tâm trạng vui mừng đến đón nó cũng là ngày nó bỏ trốn. Trước đó có một gia đình giàu có nhận nuôi nó, nhưng nó từ chối vì tin Solar sẽ đến đón mình. Nhưng rồi nửa năm trôi qua Solar không quay lại, cô nhi viện rơi vào tình trạng khó khăn. Nếu nó chịu làm con nuôi thì gia đình ấy sẽ giúp cô nhi viện vượt qua khó khăn. Vì không muốn khó sử với các sơ nên nó đã bỏ trốn. Sau này qua bao nhiêu năm cũng không hề có tin về nó. Mãi đến bây giờ nó mới gửi một món quà cho Solar.

Solar không thể ngừng khóc. Đã bao nhiêu năm cô tìm kiếm nó nhưng đều không có kết quả. Cô lo sợ nó xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là lỗi của cô nếu cô đến sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra....

Hôm nay là ngày Moonbyul trở về. Không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Những người làm xếp thành hàng chào đón cậu chủ. Vừa vào nhà đã thấy chủ tịch tức bố Moonbyul đang ngồi ở phòng khách. Thấy Moonbyul bước vào ông đặt tách trà xuống và kêu Moonbyul đi ăn dù gì giờ cũng không còn sớm nữa. Moonbyul quan sát ông thật kĩ, vẫn như vậy không hề thay đổi. Vẫn ít nói và trầm tính như xưa.

Bàn ăn đã được dọn sẵn, Moonbyul nhíu mày vì có dọn chỗ cho người thứ 3, không phải là dọn cho chú út à ? Moonbyul tự nhiên thấy thắc mắc vì hiếm khi chú út ăn cơm cùng. Vì ông ta không hề thích cha con Moonbyul.

- Ngồi xuống đi. Quản gia gọi tiểu thư xuống.

Quản gia không kịp gọi thì ở trên lầu đi xuống một cô gái với mái tóc đen óng ánh. Làn da trắng nõn, có thể nói nhìn cô ấy toát lên vẻ ngoài lạnh lùng như một ma cà rồng. Moonbyul nhíu mày lần nữa, lòng cảm thấy đầy khuất mắc. Chả nhẽ đây là một buổi gặp mặt sao ???

- Chào appa, chào oppa. - Cô gái lễ phép.

- Ta giới thiệu cho con nó là em gái của con. Moon Hyuna (là chị Kim Hyuna của 4Minute nhé không phải chị Moon Hyuna của 9Munes) là em thứ của con.

- Cái gì ? Em gái. Tự bao giờ đã xảy ra ? Appa nhận con nuôi ư?

- Là em ruột của con. Cùng cha khác mẹ.

- Em bao nhiêu tuổi ? - Moonbyul quay sang nhìn Hyuna.

- 23 tuổi. - Hyuna trả lời từ tốn.

- Tức là con vừa 1 tuổi thì appa đã có thêm một đứa con khác ? Thật hoang đường. Appa sao có thể ngoại tình như thế được. Có phải vì chuyện đó mà umma mất ?

- Oppa là lỗi của em đừng trách appa.

- Em không có lỗi. Người có lỗi là appa. Oppa không trách em.

Chủ tịch Moon vẫn bình thản ngồi ăn. Mặc cho cơn bão cuồng phong đang nổi ở trên người Moonbyul. Moonbyul tức giận bỏ đi. Vừa ra tới cổng thì gặp Eunji đang hớn hở chạy vào.

- Yahh chào mừng cậu trở về.

- Làm một ly không ???

Cả hai đến quán bar uống rượu. Eunji thì cứ luôn hỏi vì sao, tại sao. Còn Moonbyul thì cứ uống hết loại này lại đến loại kia. Say đến không còn biết gì. Nhưng trái tim thì luôn đau ê ẩm. Người bị mất đi mẹ khi vừa tròn 1 tuổi, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề nhìn thấy mặt mẹ dù một tấm ảnh. Người mình kính nể nhất lại đi ngoại tình.

Ở hai nơi khác nhau có 2 con người với vết thương lòng đau đớn khác nhau...

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - MoonSun Couple.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ