Chap 12: Ra mắt.

1.1K 75 8
                                    

- HyunA! Em ổn rồi chứ ? Có vẻ hạ sốt rồi. - Fany đặt bàn tay lên trán HyunA.

- Dạ đỡ hơn rồi. Unnie về nghĩ ngơi đi em không sao. - HyunA cố cười để Fany yên tâm.

- Không được giám đốc bảo unnie phải bên cạnh em rồi. - Fany kiêng quyết không rời HyunA.

- Em có điều muốn hỏi ?

- Ừm nói đi.

- Tại sao unnie lại trung thành với chị em ? Khi chị ấy là kẻ lạnh lùng. Sao hai người lại gặp nhau ?

- Tổng giám đốc là người đã cứu gia đình unnie. Nuôi các em unnie, cho tiền appa unnie chữa bệnh. Cho nên dù TGĐ có lạnh lùng đến đâu thì bên trong con người đó là một trái tim ánh áp. Là người mà unnie chịu ơn rất lớn.

- Vậy sao cứ phải có hận thù mà không có sự tha thứ. - HyunA xoay mặt đi nói thật nhỏ.

Ngày thứ 7
Moonbyul tươm tất với bộ vest mọi thứ đều sẵn sàng. Đầu óc bây giờ trống rỗng, không còn nghĩ ra được kế sách gì. Tiếng gõ cửa của quản gia thúc dục Moonbyul. Moonbyul lấy điện thoại gọi cho Seulgi.

- Này tớ phải làm sao đây ? Tớ thật chưa muốn kết hôn.

- Hay để tớ phá buổi ra mắt này ? - Seulgi hí hửng.

- Cậu tưởng đây là phim chắc. Tớ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

- Thôi thì cứ cưới đại cô ta đi. Tìm mọi cách xa lánh thì cô ta sẽ li dị cậu thôi. Haha.

- Thôi tớ đi đây. Cậu nhảm nhí quá.

Gia đình Solar đã có mặt sớm hơn một chút, Solar diện một chiếc đầm màu hồng nhạt. Hôm nay nhìn cô thật hiền dịu không như ngày thường. Nhưng khuôn mặt lại chả vui vẻ gì. Nhận một cú huýnh nhẹ vào hông của mẹ cô.

- Tươi cười lên nào con gái.

- Con bị ép hôn thì cười nổi gì hả umma. - Solar cố nhấn mạnh cho bố cô nghe.

Ông Kim lờ đi câu nói của Solar. Bà Kim ái ngại nhìn ông và con gái. Hai người đang có một bức tường quá lớn.

- Chào ông thông gia. - Ông Moon bắt tay chào ông Kim.

- Chào ông.

- Xin lỗi thì đã đến trễ.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến. A con rể đâu rồi ?

- Nó đang đỗ xe. Phiền ông và cháu chờ chút.

- Cháu chào bác. - Solar cuối chào lễ phép.

- Ừm. - Ông Moon gật đầu mắt quan sát Solar.

Từ ngoài Moonbyul bước vào, chỉ nhìn thấy bố mình đang nói chuyện. Gia đình kia quay lưng ra cửa chính nên không thấy mặt được. Chỉ có một cảm giác người con gái kia quen thuộc. Moonbyul thấy cô gái kia vóng dáng thật giống Solar.

- Con chào bác. - Moonbyul cúi chào 90 độ.

- Chào cháu Moonbyul.

Khi nghe ông Kim nói vậy theo phản xạ Solar quay lại nhìn. Cả người như há hốc không nói nổi.

- Moonbyul là cậu ?

- Kim Solar.

- Hai đứa quen biết nhau sao ? - Ông Kim hỏi.

- Vâng tụi con là bạn của nhau. - Solar trả lời.

- Haha có duyên. Như vậy càng tốt.

Solar và Moonbyul thở phào nhẹ nhỏm, may mắn cả hai đều quen biết nhau nên có thể gọi là giảm bớt áp lực. Nhưng Solar chợt nhớ lại Moonbyul từng kể với mình là gia đình nghèo khó, thì ra mọi chuyện đều lừa dối. Solar vung chân đá mạnh vào chân Moonbyul đang để dưới bàn. Dùng mắt ra hiệu có Moonbyul biết lí do. Moonbyul chỉ cười. Cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, mục đích là cho cả hai gặp mặt nhau ai ngờ họ đã quen biết từ trước. Nên đến đây để thống nhất vài chuyện trong đám cưới thôi.

Chào tạm biệt hai bên bên gia đình, Moonbyul chở Solar đi chọn váy cưới. Váy vốn dĩ đã được thiết kế sẵn rồi, mục đích là đến để đo size và chỉnh sửa cho vừa vặn Solar.

- Moonbyul dám lừa tôi sao ?

- Chỉ là trọc giỡn tí thôi, không ngờ người tôi cưới lại là noona haha. Trái đất tròn thật.

- Đã bảo đừng gọi noona mà. À mà tập trung lái dùm đi. Coi bộ cậu cũng giống tôi bị ép hôn.

- Thật may mắn vì tôi gặp được Solar. Nếu người khác không biết phải ra sao.

- Tôi cũng vậy. Mà ta nên thay đổi cách gọi đi chứ. Gọi tôi là Solar đi. Tôi sẽ gọi cậu là Byul cho ngắn gọn.

- Tùy Solar thôi. - Moonbyul quay sang nháy mắt với Solar.

Người ta bảo, lúc kết hôn khi chú rể chờ cô dâu thử váy đó là lúc rất hạnh phúc. Và chính nó cũng đem đến cho Moonbyul cảm giác tương tự. Dù là nữ nhi nhưng Moonbyul đã choáng khi thấy Solar trong bộ váy cưới. Solar thật đẹp, như một nữ thần... Không hiểu sao Moonbyul lại thích thú và cứ muốn nhìn Solar mãi. Moonbyul giật mình nghe điện thoại.

- Alo có việc gì không appa ?

- HyunA đâu ? Ta bảo nó đến mà ? - Ông Moon có vẻ giận dữ.

- Có một số việc ở đảo Jeju nên con nhờ HyunA đi công tác dùm đó appa.

- À ra vậy. Thôi hai đứa thử đồ xong chưa. Xong rồi thì nên dẫn con dâu đi ăn hay chơi gì đó rồi hẳn về. Công việc cứ từ từ làm sau.

- Vâng con biết rồi.

Moonbyul cúp máy quay lại nhìn Solar mỉm cười.

- Ta đi ăn thôi.

Lời của Au:
Hiẹn tại Au học 12 rồi. Nên lo học nên fic sẽ hơi chậm nha mọi người.
À sẵn tiện nói luôn sẽ là một kết thúc vừa đau lòng vừa vui.
-> con tùy vào m.n muốn đau lòng thế nào đó.

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - MoonSun Couple.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ