Chap 1. Đầu gấu và Ngâu si

3.8K 187 2
                                    

Tôi, là Kang Seulgi, học sinh lớp 11.

À ờ thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức vào lớp 11. Ngày khai giảng cũng chẳng mấy thú vị gì, 11 năm đi học như vậy là quá quen. Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi lễ khải giảng. Cái bài diễn văn dài ngoằng ấy năm nào chả đọc.

Ngồi núp ở cuối hàng ngủ gà ngủ gật. Dù đã rất cố gắng kín đáo, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị mụ Kim giám thị hắc ám bắt được.

Học sinh trường này không chỉ đơn thuần gọi mụ ấy là "Kim hắc ám" không đâu, chúng tôi hay hay gọi tắt với cái tên Kimdemort, truyền nhân của Voldemort. Mụ ấy sở hữu một thế lực hắc ám nào đó mà tất cả những việc chúng tôi làm mụ ấy đều biết và bắt phạt chúng tôi.

- Kang Seulgi! Lên phòng giám thị gặp tôi!

Mụ ấy ra lệnh, và tất nhiên, tôi phải đứng lên lẽo đẽo đi theo sau mụ trước những tiếng cười khinh bỉ của lũ bạn cùng khối. Và chỉ nhanh chóng sau đó, chúng lại im bặt vì cái nhìn lóe chớp của Hậu duệ hắc ám - Kimdemort.

Và thế là tôi phải viết bản kiểm điểm vì tội gật trong lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu. Bạn thắc mắc vì sao cả tá đứa học sinh cũng ngủ ngoài kia mà chỉ mỗi mình tôi bị bắt viết bản kiểm điểm ư? Điều đó dễ hiểu thôi, tôi là đứa học sinh nữ duy nhất trong khối "được" lọt vào danh sách đen của ban giám hiệu vì có vẻ hầu như ngày nào tôi cũng vi phạm và bị phạt. Đi học trễ, đồng phục không đúng quy định, ngủ trong lớp, trốn tiết.... Mà thôi đi, kể tới sáng mai chắc cũng chưa xong.

Vậy nên giám thị Kimdemort không thể nhìn thấy tụi học sinh còn đang ngủ ngoài kia vì mụ ấy bận canh chừng tôi. Nhất cử nhất động của tôi trong mắt mụ dường như đều là vi phạm, vi phạm và vi phạm...

Lúc tôi bước ra khỏi phòng giám thị thì buổi khai giảng cũng kết thúc. Tôi thầm cảm ơn trời phật, nếu như buổi khai giảng mà còn tiếp tục thì chắc chắn tôi sẽ phải trở về lại phòng giám thị để viết một bản kiểm điểm với lí do như cũ, hoặc là một lí do mới... hưm... trốn-buổi-khai-giảng chăng?

Chậc. Dù sao thì tôi cũng may mắn thoát khỏi cái buổi lễ chán ngắt ấy. Và điều mà tôi sắp phải đối mặt tiếp bây giờ là cái lớp trời đánh của tôi, lớp 11H. Lớp ở tận cùng của xã hội nhà trường, nơi chứa đựng những đứa học hành chẳng ra làm sao mà được cái quậy và ồn ào kinh khủng.

Tôi bước vào lớp và tiến tới ngay cái bàn cuối lớp quen thuộc của tôi. Ngay lập tức sau đó tôi ập mặt xuống bàn ngủ tiếp. Lúc sáng bị Kimdemort phá giấc ngủ thật là mệt chết đi được. Ấy vậy mà cái bọn bạn khốn nạn cùng lớp tôi lại cứ chí chóe liên tục, làm tôi không tài nào chợp mắt nổi dù bình thường tôi rất là dễ ngủ.

- Này chúng mày có im lặng để tao ngủ không thì bảo?! - Tôi đập bàn, đứng dậy quát lớn

- Chị hai à... sáng nay ngủ ở phòng giám thị chưa tỉnh hả? - Một thằng con trai trong lớp lên tiếng, và thế là cả bọn phá lên cười.

Cậu ta là Yook Sungjae, tên đầu xỏ của mọi trò chơi nghịch phá của lớp tôi. Học trung bình, được cái vẻ ngoài bắt mắt nên bọn con gái lớp khác đổ rạp, còn bọn con gái lớp tôi thì đã quá chán chê với cậu ta. Và hơn hết, cậu ta luôn là người "sát cánh" bên tôi những lúc tôi bị bắt phạt.

[Seulrene] Đợi em nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ