Chap 7. Năn nỉ cũng không thèm hôn.

932 102 18
                                    

"Ôi...Ôi.... Ju....Ju Lét.... của...ta...."

"Cắt!" - Tiếng hô giòn giã vang lên, Tiffany bất lực vỗ vỗ trán - "Sungjae! Em sao vậy? Nãy giờ tập rất bình thường mà tự dưng đến đoạn gặp Ju Lét giọng em lại run thế hả?!"

"Dạ em xin lỗi... xin lỗi"

Sungjae lấy tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nuốt ực nước bọt nhìn lên phía trên nơi Ju Lét đang đứng. Trời ơi!!!  Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt lạnh tanh!!! 

Sungjae trong lòng thầm hối hận, tại sao mình lại nhận lời con Park Sooyoung gánh vai Rô Méo chứ?! Đã vậy nó còn không nói Ju Lét là Bae Joohyun?! Khốn nạn quá mà. Cậu mà biết trước, có cho cậu vàng cậu cũng không dám nhận vai.

"Mọi người tập tiếp đi nha, em nghỉ một chút" - Bae "Ju Lét" bước xuống từ "lâu đài" xập xệ mới xây của bọn hậu cần, băng qua dãy ghế ngồi rồi biến mất hút.

Tiffany lại bất lực thở dài, thôi thì mình cũng nên nghỉ một chút

"Mấy đứa cũng nghỉ giải lao đi"

Vậy là ai nấy kéo nhau rời sân khấu. Riêng chỉ có Seulgi và Wendy bên này vẫn còn ngồi cặm cụi vẽ từng cành lá cho bộ đồ cây của mình.

"Tớ cũng không biết vì sao cậu lại viết được cái kịch bản như vậy đó Kang Seulgi"

"Chắc tại tớ giỏi" - Kang Gấu nhún vai, xem đó là chuyện bình thường. Vậy là liền nhận ngay ánh nhìn khinh bỉ từ Seungwan.

"Giỏi thế sao không tự viết cho mình cái vai đàng hoàng đi. Cậu xem. Vào vai một cái cây?!" - Son Seungwan tay giơ bộ đồ cây mới tô màu xong lên trách móc - "Lại còn rủ tớ làm cây chung?!"

"Vậy mà cậu cũng chịu chứ bộ"

"Ừ nhỉ" - Wendy thở dài một tiếng rồi cuối xuống vẽ tiếp cây của Seulgi - "Chắc tại tớ hiền quá mà"

Vậy là giờ đến lượt Kang Gấu khinh bỉ ra mặt.

"Chị Seungwan ơi, cho chị nước này"

"Oaaaa, cảm ơn Yerim nhé!"

Cô gái nhỏ mặc hoodie hồng từ đâu lon ton chạy tới đưa cho Wendy lon nước rồi cũng ham vui ngồi xuống canh hai bà chị.

Kang Gấu ngồi bên ghen tị, giọng hờn dỗi nói  - "Sao mua nước cho nó mà không mua cho chị mày?!"

"Em là cảm ơn chị ấy chứ bộ. Còn chị thì đưa tiền đây em đi mua cho"

"Xóe! Có con em tốt ghê" - Gấu con không thèm chấp cô em gái này nữa. Nói nó là em gái mà nó hay leo lên đầu lên cổ cậu ngồi vậy á - "Mà Seungwan nó làm gì mà mày phải cảm ơn?"

"Hôm trước chị ấy đứng xếp hàng lấy cơm cho em. Thôi thế nhé, em đi về lớp đây" - Nói rồi cô bé Yerim còn nhìn về phía Wendy nháy mắt một cái trước khi vẫy tay tạm biệt làm con Gấu bên này muốn nôn mửa. Mất 5 giây sau con Gấu mới định hình lại được tinh thần

"Trời má" - con Gấu trợn tròn mắt - "Mày rảnh quá ha Son Seungwan?!"

Ai cũng biết nhà ăn của trường vào buổi trưa nó đông như đi trẩy hội vậy. Đứng xếp hàng muốn quẹo cả chân mới lấy được phần cơm. Mà con bạn thân chí cốt của mình có bao giờ lấy giúp mình đâu, nay lại còn đi lấy cơm cho gái nữa chứ.

[Seulrene] Đợi em nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ