Chap 8. Chúng ta không thuộc về nhau.

978 115 31
                                    

Buổi sáng đầu tuần không khí thật mát mẻ và trong lành. Ba bạn nhỏ khoác tay nhau đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Seulgi đi giữa Seungwan và Sooyoung, hai bọn chúng liên mồm nói hết chuyện này đến chuyện khác dọc đường đi. Seulgi không muốn nghe và cũng chẳng quan tâm chúng nó nói gì.

Đến gần cổng trường, thấy Hội trưởng Bae Joohyun đi ở phía trước. Cái tính nhiều chuyện của Sooyoung bộc phát, chẳng đoái hoài gì đến con người bên cạnh, nó giơ tay vẫy vẫy hét lớn

"Chị Joohyun!"

Tất nhiên Hội trường Bae tít đằng này vẫn có thể nghe được tiếng hét của Sooyoung, cô quay đầu lại, theo thói quen mỉm cười một cái với đứa em thân thuộc của mình.

"Em chào chị" - Seungwan trước giờ chưa từng tiếp xúc với Joohyun bao giờ nên có chút ngại ngùng cuối đầu chào người lớn hơn.

"Chào em" - Joohyun nhẹ nhàng đáp lại - "Cô bé này hay đi với tên mắt hí Seulgi đúng không?"

"Đúng đúng." - Sooyoung nhanh nhảu thay Seungwan trả lời - "Hôm nay chúng em cũng... Ủa?!"

Sooyoung định nói là "Hôm nay chúng em cũng đi cùng nhau" Thế nhưng lúc quay sang bên cạnh thì chẳng thấy Seulgi đâu nữa, chỉ có chiếc áo khoác lúc nãy Seulgi mặc trên người là còn vắt vẻo trên cánh tay của Sooyoung . Seungwan cùng Sooyoung nhìn nhau chớp chớp mắt, mới đây chúng nó còn kẹp giữa Seulgi mà.

"Ủa Seulgi mới ở đây mà ta?" - Sooyoung quay tứ phía tìm Seulgi nhưng một hồi không thấy đâu cũng cho  qua một bên. Chắc là cậu ta thấy gái đẹp đâu đó liền chạy đi theo chăng, Sooyoung nghĩ như vậy.

Lúc vào được đến phòng học, Seungwan đã thấy Seulgi ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn của mình.

"Này, lúc nãy đột nhiên biến đi đâu mất thế?" - Seungwan đưa cho Seulgi chiếc áo khoác của cậu ta.

"Lúc nãy nhớ ra có việc nên mình đi đến chỗ kia một chút." - Lí do đã được Seulgi trữ sẵn ở trong đầu. Cậu nào dám nói là do mình sợ gặp Bae Joohyun nên mới chạy trốn núp sau thùng rác bên đường cho Seungwan nghe.

Seungwan ngây ngô cũng tin là thật với cái lí do củ chuối ấy, cậu cũng không hỏi gì vặn vẹo với con Gấu kia nữa.

"Mà hết hẳn bệnh chưa đấy?" - Seungwan quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của cô bạn thân. Suốt kì nghĩ cậu ta chỉ có bệnh nằm liệt giường khiến cả hai đứa đều phải dẹp hết các kế hoạch đi chơi được lên từ trước.

"Yên tâm, mình khỏi rồi." - Seulgi vỗ vỗ vai Seungwan trấn an. 

Seulgi không dám nghĩ đến cái nguyên nhân gây ra bệnh cho cậu. Đại khái sau khi ngày lễ hội kết thúc thì cũng bắt đầu vào kì nghỉ. Seulgi sau cái màn 'hôn' cái người họ Bae kia về đến nhà tinh thần vẫn còn xuống dốc cực độ. Đến nỗi mỗi buổi tối cậu ta nhắm mắt lại ngủ toàn mơ thấy người họ Bae kia hôn mình. Thế là ngủ cũng không dám, ăn cũng không cảm thấy ngon miệng, suốt ngày bị hình ảnh kia ám ảnh trong đầu. Sức khỏe vì vậy mà tuột dốc cực nhanh, lăn đùng ra ốm suốt một tuần lễ. Cũng may còn có Son Seungwan tốt bụng cứ cách một ngày lại chạy sang nhà Seulgi để chơi cùng cậu ta, nếu không thì trước khi chết vì bệnh Seulgi nghĩ cậu sẽ chết vì chán.

[Seulrene] Đợi em nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ