Chap 2. Chọc giận Hội trưởng Bae

1.7K 166 4
                                    

"Th hai là ngày đầu tuần, bé ha cố gắng chăm ngoan~"

Wendy vừa nhảy chân sáo vừa hát lẩm bẩm theo câu hát. Một buổi sáng đầu tuần thật tươi tắn. Thời tiết se lạnh nhưng có nắng ban mai làm dịu lại. Dọc đường chim ca hót líu lo, và Wendy cũng vậy...

"Kang Seulgiiiiiiiii, đến giờ đi học rồi!"

Wendy chọn vị trí thích hợp, ngẩng cao đầu và cố gắng cao giọng để người trên căn phòng tầng hai ấy có thể nghe được. 15 giây sau, điện thoại Wendy liền có tin nhắn đến i một tí". Wendy nhoẻn miệng cười.

Một tí...

.

5 phút...

.

10 phút...

.

15 phút...

.

Cái đệch...

Wendy trong miệng lẩm bẩm chửi thề. Đã hơn 20 phút mà con người trong căn nhà kia vẫn chưa bước ra được khỏi cổng. Được thôi. Lần này Wendy sẽ tự xông vào.

Wendy hít thở một cái thật sâu, cậu xắn tay áo lên, hùng hổ tiến tới cửa cổng như người lính chuẩn bị xông pha mặt trận. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào, cánh cửa đột nhiên mở toẹt. Một con người với hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch và chiếc ba lô xách bên tay vẫn còn mở toang bước ra từ cánh cửa như một đấng thiên sứ bước ra từ thiên đường cứu rỗi cuộc đời chờ đợi của Wendy.

"Hôm qua thức khuya hả?"

Wendy hỏi khi mà nhìn người đi bên cạnh mắt mở dường như không nổi, ba lô đeo lên sau lưng mà chẳng buồn kéo khóa lại, phô trương hết cả sách vở và truyện tranh (chủ yếu là truyện tranh) được trữ sẵn trong đấy.

"Ừ, chơi game"

Người đó phán một câu xanh rờn. Wendy bĩu môi rồi tặng cho Seulgi một lườm muốn cháy luôn cả con mắt. Nhưng ngay sau đó đã đi ra sau tốt bụng kéo khóa ba lô lại giúp bạn và còn để vào đấy một cái bánh mì ngọt vì nghĩ rằng cứ tình trạng này thì cô bạn của mình có thể sẽ ngủ luôn cả trong giờ ăn trưa.

Một người bạn có tâm...

.

.

Trên đoạn đường trước cổng trường có hai người con gái, một người đi trước và một người đi sau. Người đi sau cách người đi trước khoảng năm bước chân, bởi vì người đi trước vừa đi vừa nhảy chân sáo pha vào đó là một chút nôn nóng vì sắp tới giờ vào lớp, còn người đi sau thì đi thật là bình thản và có pha một chút bất cần đời.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Wendy vì vừa đi vừa nhảy chân sáo nên đã vào trường trước giờ vào lớp 3 giây. Còn Kang Seulgi vì đi rất là bình thản nên khi chuông vang lên vẫn còn cách cổng trường 3 mét.

Cánh cổng đóng lại.

"Ơ..."

"Ơ kìa gì đấy?"

Trường hợp hi hữu xảy ra, Wendy ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn người bạn của mình bị ngăn cách bởi cánh cổng cao to. Cái người ở bên ngoài ấy cũng nhìn vào trong với đôi mắt chớp chớp vì cái đầu chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khung cảnh thật cảm động, hai người bạn thân chia cắt bởi cánh cổng. Cứ như phải lựa chọn một trong hai phải ra đi.

[Seulrene] Đợi em nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ