Chap 3. Hội trưởng Kang?!

1.4K 167 9
                                    

Lớp 11H lúc không có cô giáo quả thật là như một cái chợ. Đứa thì nói rõ to, đứa thì leo lên cả bàn học để làm trò. Son Wendy - lớp trưởng 11H thì chỉ ngồi im và cũng chả bận tâm tới chúng nó. Vì Wendy biết mình có nói thì chúng cũng chẳng làm theo. Chúng nó bầu cậu lên làm lớp trưởng cũng chỉ vì cậu rất hiền, chúng nó dễ ăn hiếp.

Nhiều khi hiền quá cũng khổ...

"Này này, thẩn thờ gì đấy?"

Wendy đưa tay lay lay cái người nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng. Bình thường nếu như không ngủ thì Seulgi hay đi buôn chuyện cùng tụi Sungjae lắm. Nhưng bây giờ thì chỉ như người mất hồn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Wendy la toáng lên khi Seulgi quay mặt lại. Đôi mắt sưng húp, quần thâm thì rõ rệt. Nếu cậu ta không chớp chớp đôi mắt thì chắc Wendy cũng chẳng biết mắt cậu ta ở chốn nào....

"Lại chơi game đấy à?"

"Không. Không muốn ngủ"

"Ơ hay cái con này. Bệnh hả?"

Wendy đưa tay lên sờ trán Seulgi. Bình thường mà, không có dấu hiệu nóng sốt. Seulgi mệt mỏi hất tay Wendy ra khỏi trán mình. Cái hất tay yếu ớt của cậu làm Wendy biết cậu đang rất mệt. Bình thường Seulgi không phải là tuýp người nhẹ nhàng như vậy.

"Không phải. Tao không ngủ để sáng không phải dậy trễ. Để con mụ Bae Joohyun kia sẽ chẳng thể nào bắt phạt tao đi học trễ cả. Hahahaa...."

Wendy há hốc mồm. Thôi chết con này nó bị ám ảnh phiếu phạt nhiều lắm nên nó điên luôn rồi.

"Thôi thế nằm ngủ tí đi. Dù sao lát nữa tiết toán của mụ Lee cũng chán lắm"

"Thôi" - Seulgi xua tay "Tao mà ngủ là y như rằng Bae Joohyun sẽ xuất hiện ngay lập tức để phạt tao. Tao sẽ không ngủ. Tao sẽ thức. Để xem mụ ấy sẽ làm gì tao... Hahahaa..."

Seulgi nói rồi cười khoái chí. Wendy nhìn bạn mình như thế thì chỉ cười thảo mai rồi nhẹ nhàng nhích ghế ra xa xa Seulgi một tí mà không phải gây tiếng động nào.

"Nhiều lúc tao thấy Bae Joohyun là truyền nhân của Kimdemort đấy mày ạ"

"Là do mày chọc tức người ta đấy con ạ" - Wendy nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, nói ra thì có mà bị ăn đập. Thế nên Wendy chỉ cười cười rồi giả vờ an ủi - "Ừ mày nói chí phải"

.

.

Lúc mà lớp 11H im lặng cũng chính là lúc cô giáo Lee - giáo viên dạy toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào. Cô bắt đầu dạy và chép gì gì đấy lên bảng. Seulgi không biết và Seulgi cũng không quan tâm, bởi vì mắt cậu bây giờ sắp mở hết lên rồi...

Cậu tự tát cho cho mình mấy cái tát bên mặt cho tỉnh ngủ. Nhưng chúng lại chẳng có tác dụng. Chắc tại mình t tát mình nên không cảm thấy đau chăng?

Seulgi nghĩ vậy nên ngay lập tức quay sang bên cạnh nhờ vả Wendy

"Này Wen, tát tao một phát đi"

Bốp!!!

Wendy không bất ngờ, cũng không chần chừ hỏi lại mà lập tức giúp Seulgi hẳn một quả tát lật mặt, nổ luôn cả đom đóm mắt...
Vậy là Seulgi tỉnh ngủ đến hết giờ học...

[Seulrene] Đợi em nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ