Chap 3: Mất Tích và Lo Lắng

397 29 4
                                    

Song Tử thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn, cô vừa tính rời khỏi đó nhưng khi vừa quay ra sau thì một bóng người nào đó cao to chắn trước mặt cô.

"MÀY LÀ ĐỨA NÀO!!!"

Hắn đưa đôi mắt đáng sợ đó nhìn Song tử rồi dùng bàn tay to lớn ấy giật lấy tóc Song Tử làm cô đau điến, cô cố giữ lấy tóc mình và không ngừng la hét-" BỎ TÔI RA!!"Nhưng sức lực của cô so với hắn là quá trên lệch.

Hắn kéo Song Tử vào bên trong, chẳng nhẹ nhàng hắn đẩy cô té nhào xuống đất Song Tử hơi nhíu mày tính quay ra chửi hắn thì một giọng nói thốt lên.

"Cô là ai?"

Bảo Bình, cái con người này lúc nào cũng làm cho Song Tử có cảm giác lạnh gáy. Mà khoan, hắn hỏi cô là ai ư? Chẳng lẽ hắn quên cô nhanh đến vậy sao? rõ ràng lúc sáng là cô cũng ở đó cùng Kim Ngưu mà (Au: Song à, lúc đó ai cũng để mắt đến Ngưu làm gì để ý đến con nữa). Song Tử cau mày khó chịu nhìn Bảo Bình rồi nói

"Quên nhanh vậy sao" ( :-\ )

"....."-im lặng

Song Tử thấy hắn im lặng đành thở dài rồi giải thích cho hắn nghe sẵn tiện giới thiệu luôn.

"Thôi được, tôi là Song Tử lớp tôi kế bên lớp cậu và là bạn của Ngưu người đã đụng cậu lúc sáng"

"....Theo dõi tôi sao? Đã thấy được gì?"

Bảo Bình im lặng một hồi rồi bơ luôn phần giới thiệu của Song Tử hắn bắt đầu chuyển qua chủ đề chính.

"Tình cờ ngang qua thôi và tôi cũng thấy hết rồi"

Song Tử nhìn Bảo Bình nói rất thản nhiên, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác cô mới chợt nhớ là mình nói hơi lố. Song Tử khóc thầm trong lòng và không ngừng trách bản thân sao nay lại thật thà quá, cái không nên nói thì lại nói quach toẹt ra đúng là ngốc mà.

Bảo Bình đột nhiên tiến lại gần Song Tử trên tay cầm một khẩu súng lục màu bạc, từ từ di chuyển đầu súng và dừng lại ngay thái dương Song Tử, hắn cười nhếch mép rồi cất giọng.

"Có gan lắm đấy, không né tránh câu hỏi ngược lại thì trả lời rất thẳng thắng"

Song Tử hơi rùng mình trước hành động của Bảo Bình nhưng cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vốn dī cô đã từng thấy cảnh tượng như thế này và nó đã khắc sâu vào tâm trí Song Tử cho đến bây giờ. Trong lúc này cô nghĩ mình sẽ chết thôi

"Không lẽ cuộc đời cô sẽ chấm dứt ở cái độ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này hay sao c..."

"Đại ca!!! Là bọn cớm"

Song Tử đang trong dòng suy nghĩ thì bị một tên nào đó cắt ngang.
Hắn từ đằng xa chạy tới chỗ Bảo Bình.

"Lại là bọn chúng"

Nghe thế Bảo Bình rút súng về, vẻ̉ mặt chẳng ngạc nhiên hay lo sợ gì, hắn vẫn bình thản rồi thở dài tỏ vẻ ngán ngẫm. Hắn đưa mắt nhìn tên đàn em của mình như một hiệu lệnh, tên kia gật đầu như đã hiểu được.

[Fanfiction- Song Bảo _ Ngưu Yết] Ông Hoàng MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ