Chap 4: Lo Sợ

388 36 6
                                    


Trong mơ hồ Song Tử cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình, nhìn xung quanh chỉ có một màu đen lạnh lẽo kèm theo là mùi ẩm móc trên những bức tường cũ đã nức nė còn thân hình nhỏ bé của cô thì đã được đặc "ngay ngắn" trên một đống rơm gần đó. Trong suy nghĩ của mình cô tự hỏi "Đây là đâu"?. Cố lấy lại sự tỉnh táo và lục lội trong đầu phần kí ưc của mình để xem bản thân đã xảy ra chuyện gì và cái nơi mà cô đang ở lúc này là nơi nào.

Giờ thì cũng nhớ ra mọi chuyện nhưng Song Tử vẫn không biết tại sao cô lại ở nơi này. Điều này càng gợi lên sự tò mò trong Song Tử, cô đứng dậy lần mò tìm đường hi vọng có thể thoát ra khỏi chỗ này nhưng nơi này lại quá tối sẽ rất khó để thoát ra ngoài. Trong lúc Song Tử đang tìm đường tẩu thoát thì bất chợt nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài cô luống cuống không biết phải làm gì, ở đây cũng không có gì để cô lấy làm vũ khí tự vệ cho mình.

"Tỉnh chưa?"

Chủ nhân của tiếng bước chân đó chẳng ai khác ngoài Bảo Bình, hắn đứng bên ngoài cửa nhìn tên đàn em bằng cặp mắt tựa như vô hồn rồi buông một câu lạnh ngắt làm tên đó thấy mà run sợ.

Tên đó không biết chắc là Song Tử đã tỉnh chưa nên đã nhanh chống mở cánh cửa, nhìn vào bên trong nhưng lại không thấy Song Tử đâu hắń lo sơ lập tức chạy vào bên trong tìm kiếm kī càng.

"Đâu rồi...?không thể nào, đại ca thật sự là..."

Tên đàn em của hắn hốt hoảng, nói không nên lời thì đã bị một phát đạn bay thẳng vào đầu.

Bảo Bình vốn trước giờ là vậy, làm việc rất "gọn gàng" hễ làm trật ý hắn thì xác nó định luôn ha. Hắn giết tên này cũng đúng thôi ai bảo lúc nào làm việc cũng chẳng đâu vào đâu, sống chỉ làm hắn ngứa mắt, thôi thà chết sớm cho xong.

Bỏ cái xác qua một bên, lạnh lùng bước vào căn phòng tối mịt ấy, hắn đột nhiên nhêch mép trong có vẻ bí hiểm rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa -"Đúng là ngu ngốc!" Thấy vẫn chưa có động tĩnh gì hắn lại tiếp tục -"Cô nghĩ có thể trốn?" Vừa nói hắn vừa cầm cây súng trên tay trong tư thế như đã sẵn sàng có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"ĐOÀNG"

Hành động của hắn quá nhanh, chưa gì hắn đã bóp cò viên đạn cũng theo phản xạ mà bay thẳng đến cánh cửa. Nhưng có lẽ hắn cố tình bắn lệch mục tiêu, như một lời đe dọa dành cho cái con người đang run rẩy ở phía sau cánh cửa kia.

Song Tử bất lực, biết bản thân sẽ chẳng thể làm được gì đành chậm chạp bước ra từ phía sau cánh cửa. Bây giờ cô đang rất sợ, sợ vì cô đã phải chứng kiến hai lần cảnh mà hắn giết chết tên đàn em của mình. Hắn thật tàn ác, tại sao có thể đem mạng sống con người ra làm trò đùa như vậy chứ́. Hắn xem mạng người như một thứ đồ chơi chán rồi thì có thể vứt bỏ đi sao?. Vậy thì pháp luật đâu rồi?

"Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?"

Song Tử cuối gầm mặt tay nắm chặt mép váy, lão đảo bước đến trước mặt Bảo Bình ,giọng nói khô khan phát ra không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho con người kia "nhột".

"..." *im lặng*

Bảo Bình chẳng nói gì chỉ im lặng liếc mắt nhìn về phía Song Tử.

"Cậu còn chờ gì nữa? Giết tôi đi chứ!"-Song Tử ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bảo Bình, đôi mắt biết cười ngày nào giờ trở nên vô hồn." Chẳng phải mục đích bắt tôi là vậy sao?"- Vẫn giữ nguyên đôi mắt ấy nhưng thêm vào đó là một cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ dành cho cái con người đối diện mà cô cảm thấy kinh tởm nhất.

Bảo Bình thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh quay về trạng thái ban đầu.Hắn cười, cười một cách ranh ma và bí hiểm.

" Đúng, tôi đã dự định sẽ giết chết cô..."

"..."

"Nhưng tôi đã nghĩ lại, tôi sẽ cho cô con đường sống nếu cô làm cho tôi một việc"

Song Tử hơi nhíu mày, khỏi nói cô cũng biết chắc việc mà hắn muốn cô làm cũng chẳng phải việc tốt gì. Đã dính liếu vào mấy tên tội phạm này thì chỉ toàn việc ác mà thôi. Mặc dù biết từ chối hắn thì cô chỉ có con đường chết nhưng thà chết Song Tử cũng sẽ không làm "tay sai" cho hắn.

"Tôi từ chối"

"Hm...xem ra, cô không coi trọng mạng sống của mình lắm".-Hắn nâng cầm cô lên rồi lại tiếp tục." Vậy còn mạng sống của cô ta thì sao nhỉ?" - Vừa nói hắn vừà móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, cố ý đưa đến thẳng trước mặt Song Tử.

Nhìn vào trong màn hình điện thoại, âp vào mắt Song Tử đó là hình ảnh của Kim Ngưu. Cô hốt hoảng, khuôn mặt hiện rõ sự lo sợ. Không kiềm chế được bản thân cô túm lấy cổ Bảo Bình, tức giận hét vào mặt hắn.

" Cậu đã làm gì Kim Ngưu rồi hả??"

Một cách thô bạo hắn đẩy Song Tử ra xa làm cô mất thăng bằng mà té xuống đất, Hắn đứng chỉnh sửa lại cổ áo đã bị nhăn. Rồi buôn một câu xanh gờn

" Mạng sống cô ta phụ thuộc vào quyết định của cô đấy"

Hắn vừa dứt lời thì rời đi, trước khi đi hắn còn quay sang tên đàn em khác ra lệnh đóng cửa phòng "giam" lại. Tên đó cũng nghe theo liền đóng cánh cửa lại. Bỏ lại phía sau cô gái bé nhỏ tội nghiệp đang run rẩy, sợ hãi.

Từ lúc Bảo Bình rời đi Song Tử vẫn trong bộ dạng bất động, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từng tiếng nấc kéo dài, cố đưa tay lau những giọt nước mắt yếu đuối đó. Nhưng cô làm
không được, nó chẳng ít đi mà một lúc nhiều hơn. Cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
.
.
.
.
Nỗi lo sợ lớn nhất là khi cậu xảy ra chuyện, tớ không ở bên để có thể bảo vệ cho cậu. Cậu là người thân duy nhất và cũng là người bạn thân mà tớ luôn tin tưởng. Cậu đã làm thay đổi tớ và cho tớ một́ một cuộc sống mới. Vì vậy, dù có phải làm những việc sai trái hay phải hi sinh cả tính mạng này tớ sẽ chấp nhận để có thể bảo vệ cho cậu...

_______________End chap 4_____________

:")) Ủng hộ mị nhé :́v

̀

[Fanfiction- Song Bảo _ Ngưu Yết] Ông Hoàng MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ