Quyển I - C16 ~ C30

19 3 0
                                    


Chương 16: Tịch Vân

Editor: An Ju

Beta: Mèo không mông + Miêu Tiểu Yêu

Mâu quang vừa chuyển, mũi chân Lạc Tà hơi nhấn xuống liền lăng không nhảy lên, thoải mái tránh thoát công kích, tay phải hất lên, một mảng thuốc bột từ trên trời giáng xuống, đám hồng y nhân hiển nhiên không có dự đoán được điều này, không một ai tránh đươc, toàn bộ trúng chiêu.

Thừa lúc bọn hắn vận khí giải độc, Lạc Tà rơi xuống đất lần nữa, mũi chân còn chưa chạm đất, đã biến mất không còn bóng dáng. Hư ảnh như có như không đảo qua đám hồng y nhân, tay phải nhanh chóng đem dược hoàn toàn bộ tiến vào miệng bọn hắn. Dưới chân khẽ động, Lạc Tà xoay người một cái liền ngồi trở lại trên xa ngựa.

Đông -- đông -- đông! Âm thanh trầm đục vang lên, đám hồng y nhân toàn thân đều biến thành màu đen, ngã xuống đất không dậy nổi, ngay sau đó đã không còn hơi thở, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"Tiểu Lạc, thật lợi hại a!" Minh Vũ dại ra, sau đó là sợ hãi, thán phục liên tục, từ đầu tới đuôi Lạc Tà không hề dùng đến linh khí, chỉ dựa vào sự linh hoạt cùng một thân bản lĩnh dùng dược đã có thể giải quyết sạch sẽ đám hồng y nhân tu vi không thấp. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Minh Vũ về luyện dược sư.

Mọi người đều biết luyện dược sư có thể luyện dược cứu người, cũng có thể luyện chế độc dược, âm thầm xuống tay, nhưng chưa từng có luyện dược sư nào không cần linh khí, không cần đao kiếm, trực tiếp lấy dược làm vũ khí tạo nên một trận chiến tuyệt mỹ như vậy.

"Tiểu Lạc, vậy là ta sẽ không cần phải lo lắng cho an toàn của ngươi rồi!" Minh Vũ nhảy lên xe ngựa vui vẻ nói, tuy rằng Lạc Tà giỏi dùng dược, nhưng chuyện không có tu vi vẫn là điều làm cho người ta thực lo lắng, hơn nữa Lạc Tà vẫn là...... Nghĩ chuyện, trong mắt Minh Vũ xẹt qua cái gì đó cực kỳ nhanh.

Lạc Tà cũng không phát hiện Minh Vũ khác thường, chỉ gật đầu một cái. Nàng cũng không có ý muốn nói ra việc mình cũng là một linh sư. Linh sư Sơ giai Thiên cấp nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, nhưng nếu so sánh với tuổi của nàng thì quả thực là có thể coi là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn có thân phận Dược Thánh, khó tránh khỏi có người sợ hãi tương lai nàng trưởng thành quá nhanh sẽ uy hiếp đến họ mà đem nàng gạt bỏ, đợi đến khi đủ cường đại, nàng mới có thể không kiêng nể bất kì thứ gì.

Lúc này, xe ngựa bắt đầu chạy, Lạc Tà mới chú ý đến lục đồng hài tử còn đang ôm trong lòng. Biết mọi chuyện đã qua, hài tử cũng nhô đầu ra nhìn Lạc Tà.

Lục đồng ngập nước, khuôn mặt tuy rằng đen tuyền một mảnh, lại che giấu không được dáng vẻ linh động cùng đáng yêu. Lạc Tà có chút ngứa tay, không hề khách khí ở trên khuôn mặt tròn tròn xoa nắn một phen.

Lục đồng tiểu chính thái mếu máo, ủy khuất tràn trề nói: "Đau."

Đôi mắt ngập nước kia làm cho Lạc Tà vốn thuộc loại thần kinh thô lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tội lỗi, Lạc Tà xấu hổ, vội vàng dỗ dành: "Này...... Ngoan, đừng khóc, ách, tỷ tỷ không cố ý!"

YÊU MINH DƯỢC TÔN _ MA YẾN (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ