QII ~ Chương 16: Phong Lam xuất hiện (cao trào)
Edit: An Ju
Beta: Meo kun
#Ju: Moá, 24 trang word, > 6k words ;; ∆ ;; cứ đến cao trào là tuôi khóc tiếng Mán.... (kun: ju tỷ lại nhảm nhí :v mọi người k cần để ý đến tỷ ấy)
Lạc Tà đúng là biến thái không sai. Nếu nàng nghiêm túc đấu với hắn thì còn có phần thắng, nhưng nàng lại cố ý sử dụng thuật triệu hồi bất định với xác xuất thành công cực kỳ thấp. Hắn cũng không tin một người có thể đồng thời sở hữu thực lực hơn người cùng vận khí kinh người!
Doãn Huyền đã không biết hắn nên nói gì. Lạc Tà người này to gan lớn mật, đem tương lai của chính mình cùng tự do đặt vào một trận đánh cuộc. Nàng còn có cái gì không dám làm?
Bài trừ tạp niệm, Lạc Tà cũng không để ý nhiều như vậy, từ lúc thấy Trường Âm sử dụng thuật triệu hồi bất định nàng đã muốn thử xem. Vốn nghĩ đến phải đợi vài ngày sau đối chiến, hiện tại có Tam vương đưa lên cửa, nàng làm sao có thể buông tha được chứ?
Tinh thần lực bắt đầu tuôn trào không ngừng như sóng biển dâng. Mọi người ngưng mắt nhìn Lạc Tà, lẳng lặng chờ đợi sự phấn khích tiếp theo.
Nhưng mà, 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, mặt trời tươi đẹp đã dần vượt qua góc bốn mươi lăm độ treo lơ lửng trên không. Nhiệt độ cực nóng không có lúc nào là không nhắc nhở mọi người thời gian đang trôi qua.
Suốt nửa canh giờ, Lạc Tà vẫn không nhúc nhích duy trì tư thế cũ, nhưng trên đài vẫn như trước trống không một mảnh, cái gì cũng không có xuất hiện. Mọi người bắt đầu xôn xao, tiếng nghị luận thật nhỏ đã xuất hiện ý không kiên nhẫn, đối với Lạc Tà lại có phần hoài nghi.
Tam vương kiên nhẫn chờ, nhưng cái vẻ 'thành công' trên mặt lại không cách nào che giấu. Nửa canh giờ, nếu triệu hồi thành công thì đã sớm có động tĩnh, cứ tiếp tục như vậy, không cần hắn ra tay, Lạc Tà sẽ bởi vì hao tổn tinh thần lực quá độ mà ngã xuống.
Doãn Huyền cùng Ly Thương ở một bên chú ý Lạc Tà cũng nóng lòng. Hắn không quan tâm Lạc Tà thắng hay thua, chỉ là sợ tiêu hao quá độ sẽ sinh ra thương tổn với Lạc Tà. Triệu hồi sư rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm, tinh thần lực sử dụng hơi vô ý chút sẽ tạo thành phản phệ; nhẹ thì trọng thương, nặng thì đầu óc bị tổn hại vô cùng, từ nay về sau sẽ trở thành đứa ngốc.
Doãn Huyền hối hận, lúc trước hắn sẽ không nên bởi vì chính mình buồn bực mà kể khổ với Lạc Tà, nếu không Lạc Tà hôm nay cũng sẽ không kích động như vậy.
Chờ đến lúc này, mọi người đã sớm kết luận Lạc Tà sẽ thất bại, không còn có tâm tư xem tiếp. Tam vương tươi cười mở rộng tới cực điểm, giơ lên tay áo định mở miệng ngăn lại Lạc Tà, nếu nàng thành đứa ngốc, có cho hắn cũng không thể dùng.
Nhưng lời khuyên can của Tam vương còn ở trong yết hầu, thì một mảnh lông chim màu vàng bỗng nhiên từ trên không nhẹ nhàng bay bay mà xoay tròn xuống. Ánh mắt mọi người bị màu vàng bất thình lình xuất hiện hấp dẫn, đều ghé mắt nhìn, đợi khi thấy rõ ràng hình dáng chấm vàng, mọi người cười nhạo ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MINH DƯỢC TÔN _ MA YẾN (edit)
Storie d'amoreYÊU MINH DƯỢC TÔN [妖冥药尊] Tác giả: Ma Yến Link raw: http://www.19lou.com/forum-464884-thread-20201366375608530-1-1.html Link convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=93380 Link edit: https://anvulau.wordpress.com/yeu-minh-duọc...