Quyển I: C76 ~ C85

12 1 0
                                    

Chương 76: Gặp lại phong ấn lực lượng

Edit: An Ju

Beta: Miêu Tiểu Yêu

Chỉ là Lạc Tà không rõ, nàng ba lần bốn lượt nhìn thấy hồng y nhân động thủ, bọn chúng đã biết lời tiên đoán, biết nàng là đời Minh vương tiếp theo, lại trì trệ không làm gì nàng, Lạc Tà nhìn không thấu ý đồ của bọn chúng. Song Dạ Lan Túc cũng có nói, bọn họ là địch nhân tương lai của nàng, cẩn thận một chút dù gì cũng không sai.

Hít một hơi thật sâu, Lạc Tà quay đầu nhìn về phía chiến trường, mười mấy tên hồng y nhân dù thực lực cao tới đâu cũng bị khô lâu quân đoàn tiêu hao không ít, tinh thần lực của Lạc Tà đã bị tổn hao khá nhiều. Ngưng tụ U Minh lực, Lạc Tà động thủ định kết liễu những người còn lại.

Ám Vô Thiên vươn tay thoáng ngăn trở, vẻ buồn rầu trên mặt phai nhạt không ít, nói: "Lạc Tà, chỉ cần ngươi ở đây là tốt rồi, ta sẽ cố gắng cởi bỏ phong ấn." Chỉ cần người mình để ý vẫn ở cạnh mình như trước, dù cho mọi thứ bên cạnh biến đổi khôn lường, thế sự xoay vần thì có sao?

Dứt bỏ sầu tư, Ám Vô Thiên phất tay phát tán một mảnh linh lực, kết liễu những tên hồng y nhân còn lại.

Nhìn thi thể đầy đất, Lạc Tà khẽ thở dài một cái, tựa hồ nàng đi đến đâu, nơi đó sẽ xuất hiện thi thể, danh hào Lục Sát Yêu Linh này là không thể thoát khỏi. Quay đầu nhìn tiểu Tịch Vân, lúc này mắt đã khôi phục bình thường, đôi đồng tử lục sắc tinh lượng vô cùng, đuôi mắt thấm ướt mấy giọt nước mắt, tựa như một màn màu mắt biến hoá quái dị vừa rồi chưa từng xuất hiện.

"Lạc lạc." Tiểu chính thái hít hít cái mũi, làm nũng như lúc bình thường chui vào trong lòng Lạc Tà.

Chà lau nước mắt của tiểu chính thái, Lạc Tà thầm thở dài. Tịch Vân quá yếu, mà tương lai của nàng lại là một mảnh tinh phong huyết vũ, đi theo nàng, Tịch Vân sẽ phải tiếp nhận nhiều lắm. Về phần vấn đề mắt biến sắc, nàng cần phải cẩn thận tra xét xem có chuyện gì xảy ra. Bất luận thế nào, nàng không cho phép người khác thương tổn tiểu Tịch Vân dù chỉ một cọng lông tơ!

Dỗ dành tiểu Tịch Vân xong, Lạc Tà lại dặn dò Ám Vô Thiên một chút, còn mình thì về Yêu điện trước.

Phong ba trên đường cũng không có ảnh hưởng đến Yêu điện; ban đêm, Yêu điện vẫn duy trì an tĩnh như trước, thậm chí là tĩnh lặng đến mức có chút quỷ dị. Lạc Tà xoa xoa huyệt thái dương, tinh thần lực bị tiêu hao không ít, mong nàng không bị ảo giác mới tốt.

Đẩy cửa ra, Lạc Tà bước vào phòng của nàng; chân sau mới vừa đặt xuống đất, bỗng đôi ngân đồng lóe lên, thân thủ nhanh chóng chụp về phía người đang đánh tới rồi mượn lực lui về phía sau vài bước. Nhưng chung quy vẫn là sơ ý, trên tay Lạc Tà bị rạch một vệt nhỏ, máu chảy ra mang theo màu hắc trầm khác thường.

Có độc, lưỡi dao rạch tay Lạc Tà có độc. Nhưng Lạc Tà cũng không phản ứng gì hơn, không để ý nhiều đến loại độc tố này. Ánh mắt chuyển hướng về phía cửa, Lạc Tà cười nói: "Thánh Tử thật đúng là nôn nóng, bản tôn cũng sẽ không đòi ngươi giải dược, nhát gan cũng không phải là một thói quen tốt."

YÊU MINH DƯỢC TÔN _ MA YẾN (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ