Chương 46: Yêu điện
Edit: An Ju
Beta: Mèo không mông + Miêu tiểu Yêu
"Ngươi biết đường?" Vừa lên tiếng, Lạc Tà liền cảm thấy mình hỏi như không, Dạ Lan Túc người này thần thần bí bí, hình như nàng còn chưa gặp qua có cái gì là hắn không biết.
"Hẳn là không có vấn đề, ngàn năm trước đã tới một lần." Dạ Lan Túc thản nhiên hồi đáp.
Ngàn năm trước? Lạc Tà bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Dạ Lan Túc, ngươi bao nhiêu tuổi?" Tại thế giới hội tụ linh lực, yêu lực, thần lực, U Minh lực này, tuổi tác sẽ không dính dáng gì tới bề ngoài. Mà một nhân vật như Dạ Lan Túc lại không thể suy tính theo lẽ thường được, ngàn năm, tuyệt đối không phải là tuổi chuẩn xác của hắn.
Trầm mặc trong chốc lát, Dạ Lan Túc không đáp mà lại nói: "Gọi Lan Túc."
Lạc Tà ngẩn ra, thế là thế nào? Sao nàng cứ có cảm giác Dạ Lan Túc người này tính tình càng ngày càng kỳ quái vậy chứ? Không đúng, là thần kinh bất thường......"Gọi Lan Túc, bỏ họ đi." Dạ Lan Túc thực bình tĩnh lặp lại lần nữa.
Chưa suy nghĩ cẩn thận Dạ Lan Túc muốn làm gì, dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, Lạc Tà không thể không kêu: "Lan Túc, hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi?" Nói xong, người trong đầu trầm mặc đã lâu mà vẫn không có phản ứng, Lạc Tà lại kêu một lần nữa: "Lan Túc?"
Vẫn là trầm mặc, Lạc Tà buồn bực, Dạ Lan Túc không phải là lại ngủ đấy chứ? Tức giận liền liếc mắt xem thường, Lạc Tà mở rộng bước chân định tự mình tìm đường đi.
"Về sau, ngươi sẽ biết ." Nghe lời này, dưới chân Lạc Tà trượt một cái, khóe miệng run rẩy. Được rồi, nàng lại bị Dạ Lan Túc lừa một hồi! Chỉ biết cái tên trong ngoài không đồng nhất này sẽ không hảo tâm như vậy.
"Lạc Lạc?" Thấy những phản ứng kỳ quái của Lạc Tà, lại không nghe được đối thoại của nàng cùng Dạ Lan Túc ở trong đầu đối, tiểu chính thái kéo kéo ống tay áo Lạc Tà.
"Không có gì." Lạc Tà vỗ vỗ đầu tiểu chính thái, ngầm đem Dạ Lan Túc phỉ báng một trăm lần lại một trăm lần.
Sau đó Dạ Lan Túc cũng không có lại làm chuyện gì mạc danh kỳ diệu(1), chỉ dẫn đường cho Lạc Tà, quanh đi quẩn lại đã tới cuối rừng Hư Cảnh, một màn sương mù mờ mịt thình lình hiện ra trước mắt. Không chút do dự, Lạc Tà ôm Tiểu Tịch Vân bước vào bên trong.
Không có cảm giác gì đặc biệt, duy nhất chỉ có linh khí chung quanh nồng đậm đến mức khủng bố. Cách bình chướng càng xa thì sương trắng trước mắt tán đi càng nhiều, Lạc Tà mở to mắt đồng thời một trận xé gió cắt qua tai.
Vừa theo phản xạ ngưng tụ ra Thí Tâm, 'đinh' một tiếng, là tiếng lợi khí bị đánh văng ra một bên, tiếng động này đã kinh động đến đám người đang đánh nhau trước mắt, một cỗ linh khí lập tức ập thẳng mặt.
'Nha'! Lạc Tà nhanh chóng đỡ một kích này, vừa mới bị Dạ Lan Túc lừa một hồi, hiện tại lại bất ngờ bị lọt vào tập kích, nàng nổi giận, đến tột cùng là tên không có mắt nào từ lúc nàng đến cứ không ngừng công kích nàng vậy chứ? Nhưng đợi đến khi thấy rõ ràng người ra tay với nàng, Lạc Tà sửng sốt: "Vô Thiên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MINH DƯỢC TÔN _ MA YẾN (edit)
RomanceYÊU MINH DƯỢC TÔN [妖冥药尊] Tác giả: Ma Yến Link raw: http://www.19lou.com/forum-464884-thread-20201366375608530-1-1.html Link convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=93380 Link edit: https://anvulau.wordpress.com/yeu-minh-duọc...