Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lách mình ra khỏi cửa cố gắng ko gây ra tiếng động, men theo con đường dẫn ra hậu hoa viên, nơi ấy có 1 người đang chờ. Bóng đêm bao trùm khắp cảnh vật, ánh sao lung linh trên tấm màn đêm đen càng toả ra ánh sáng huyền ảo. Hậu hoa viên đom đóm bay lậy loè, Thái Nghiên đưa 2 bàn tay chụp lấy 1 con đom đóm sau đó mở ra thích thú nhìn ánh sáng xanh nhỏ xíu bay lên không trung.
_Thái Nghiên
Nàng vội vàng quay lại trái tim đập rộn ràng, hai gò má nóng ran.
_ Huynh hẹn muội ra đây là có chuyện gì?
Bạch Hiền bối rối, lát sau mới nhẹ nhàng đưa chiếc vòng trong tay mình cho Thái Nghiên.
_ Cái...cái này tặng muội.
Thái Nghiên hơi bất ngờ vui vẻ đưa tay đón lấy món quà. Qua cảm nhận của ngón tay thì ra đó là 1 chiếc vòng gỗ chạm khắc tinh xảo. Bạch Hiền khẽ gãi đầu.
_ cái này là huynh làm để tặng muội.
Giọng nói càng về sau càng nhỏ. Thái Nghiên bật cười trước dáng vẻ dễ thương của Bạch hộ vệ. Bất chợt Bạch Hiền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Thái Nghiên. Nàng hơi khựng người lại một chút sau đó quay sang nhìn Bạch Hiền. Bạch hộ vệ ngại ngùng nhìn đi hướng khắc. Không hẹn mà hai người cùng nở nụ cười. Đình viện trong hậu hoa viên cách chỗ 2 người đứng không xa có 1 bóng người đang nhìn trộm. Đào Nhi lẩm bẩm:
_ Tên Biện Bạch Hiền nào đáo để thật.
Trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, Đào Nhi cười ma mãnh.
Bạch Hiền trở về phòng thì thấy thái tử ngồi đó tự bao giờ liền vội vàng hành lễ. Đào Nhi khoát tay kêu Bạch Hiền lại ngồi xuống.
_ Khuya rồi ta đến tìm ngươi vì có chuyện này.
Mắt Đào Nhi loé lên 1 tia ranh mãnh rồi rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc
_Ta thấy Thái Nghiên là 1 cô gái tốt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Chuyến này về cung ta định tiến cử cô ấy vào hậu cung làm phi. Ngươi thấy thế nào?
Bạch hộ vệ mặt tối sầm, không nói được lời nào. Còn Đào Nhi thì sung sướng khi thấy con mồi đã sập bẫy. Tiểu Bạch bỗng quỳ sập xuống.
_Thái tử khai ân. Tiểu nhân và Kim tiểu thư tâm đầu ý hợp. Tiểu nhân...
Đào Nhi bật cười, đứng dậy nói
_ Bạch hộ vệ ngươi thật ngốc!
Sau đó phất áo dời đi miệng không thôi ý cười, chỉ còn lại Bạch Hiền khuôn mặt ngơ ngác.
Mấy ngày gần đây thấy Bạch hộ vệ và Thái Nghiên đi đâu cũng có nhau, lúc ăn cơm thì người nọ gắp cho người kia, trong mắt chỉ có nhau không còn ai khác. Mọi người dò xét, riêng Đào Nhi vẫn thản nhiên. Thuận Khê bèn túm cổ áo Đào Nhi truy hỏi. Đào Nhi đành kể lại. Cả đám vỡ lẽ cùng nhau "ồ" lên, Bạch Hiền và Thái Nghiên giật mình, ngượng ngùng mãi không thôi.