Mặt trời rực rỡ, cao cao mây trắng, Châu Hiền đang đi dạo ở hậu hoa viên cước bộ chậm rãi vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi. "Rốt cục tên họ Lộc là ai?" Dừng một chút, mắt bỗng lóe lên tinh quang. Châu Hiền lẩm bẩm:
- Không lẽ hắn là.... sói...tinh.
Suy nghĩ này khiến nàng giật mình. Sói vốn là khắc tinh của hồ ly nhưg từ trước tới nay sói tinh & hồ tộc nước sông không phạm nước giếng sao tên này lại cố tình cầm đuôi nàng mà lôi ra chứ. Đáng ghét!
- Tiểu hồ ly, ngươi ko cần phải căm phẫn thế đâu.
Châu Hiền giật nảy mình quay lại đã thấy Lộc Hàm ngồi đó tự bao giờ. Vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhã thưởng thức trà. Hiền Nhi tiến lại khóe miệng chậm rãi nhếch lên 1 chút:
- Ngươi ko cần lúc nào cũng luôn miệng gọi ta là hồ ly. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là 1 con sói tinh mà thôi.
Lộc Hàm bật cười ha hả, mân mê chiếc chén ngọc trong tay.
- Ngươi nhận ra ta rồi sao!
Châu Hiền nhíu nhíu mày
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên trùng xuống, Lộc Hàm đưa ánh mắt lạnh lùng có chút khinh ngạc nhìn Châu Hiền.
- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi tiếp cận ngô gia có mục đích gì?
- Ta ko có mục đích gì cả!
Lộc Hàm đặt ly trà xuống trong giọng nói có chút mỉa mai.
- Ngươi nghĩ ai lại đi tin lời 1 con hồ ly tinh nhà các người.
Rồi nhanh như cắt hắn kề tay vào cổ Châu Hiền siết chặt.
- Nói!
Châu hiền thoáng kinh ngạc trước thân thủ nhanh nhẹn của hắn, nàng ko tài nào tránh được. Thật ko thể coi thường! Châu Hiền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh khốc của Lộc Hàm giọng trầm xuống.
- Ta thật sự không có ý đồ gì cả. Ta chỉ tò mò về thế giới loài người. Huống chi Diệc Phàm & Thế Huân là ân nhân của ta. Ta coi Ngô gia như người thân của mình. Tuyệt đối ko có ý làm hại họ.
Lộc Hàm hạ thấp mắt, tránh đi ánh nhìn dữ dội của Châu Hiền, trong đôi mắt ấy không dấu được 1 tia đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất, chẳng hiểu sao lại tin vào lời nói ấy "Cô ta đang nói thật lòng?" rồi chàng hừ lạnh 1 tiếng, buông cánh tay đang đè nặng lên cổ Châu Hiền, quay người chắp 2 tay sau lưng.
- Lần này ta tạm tin ngươi. Chỉ cần 1 người trong Ngô gia bị tổn hại ta nhất định đến tìm ngươi tính sổ. Nói rồi phất tay áo tiêu sái bước đi. Chỉ còn Châu Hiền đứng lại ánh mắt dõi theo dáng người đang dời đi kia.
- Tên này quá nguy hiểm, nhất định phải đề phòng hắn kĩ lưỡng hơn.
>>>
Hôm nay mặt trời sáng lạn, chim bay hoa nở. Thái Nghiên cựa mình thức giấc đã thấy Bạch hộ vệ đang ngồi nhìn nàng chăm chú. Về phía vị công tử. Chàng bất chợt giật mình ngại ngùng quay đi, trái tim có đôi chút hoảng loạn. Người đẹp cũng e ngại thẫn thờ. Hai người cứ ngồi im lặng trong không khí ngượng ngập. Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này:
- Thật ngại quá Kim Tiểu Thư, tại hạ vốn định đi Kinh Thành tìm người nhưng nghĩ đến ân tình tiểu thư đã cưu mang lúc khốn khó nên tại hạ... Mong nàng thứ trị
- Không sao đâu. Giữa đường gặp điều, ắt ai cũng làm như thế. Phải chăng công tử định đi tìm người gọi là "Thái Tử"?
Họ Bạch đôi chút kinh ngạc: "Sao tiểu thư biết?"
Thái Nghiên mỉm cười dịu dàng: "Là do đêm qua hyunh nằm mộng, gọi mãi tên người này"
Biết được nguyên nhân, Bạch Hiền vội cúi đầu gãi tóc e ngại: "Thật xấu hổ, thứ lỗi cho tại hạ..."
Thái Nghiên quay sang tính nói "không sao đâu" chợt sững người. Hôm qua lúc trời tối nhìn Bạch công tử dưới ánh nến đã rất đẹp, nay trong ánh sáng rạng ngời của buổi sớm mới thấy chàng thật quá cuốn hút: Mũi cao, môi mỏng, hàm răng trắng đều đặn, nụ cười dịu dàng chết người. Kim hồ li nín thở ngắm nhìn không ngốt. Trái tim nhỏ bé của nàng sắp vỡ tung mất rồi! Bỗng nàng bật nói:
- Thật trùng hợp! Ta cũng đang trên đường tới kinh thành. Chẳng hay có thể đồng hành cùng Bạch công tử?
Nghe vậy Bạch Hiền hớn hở ra mặt.
- Trùng hợp vậy sao? Thế thì hay quá!
Khựng lại, chợt chàng cảm thấy mình hơi có chút vui sướng vượt ngưỡng thì phải. Họ Bạch xin cáo lui ra ngoài trước chỉ còn lại Thái Nghiên ngồi đó không giấu được nụ cười.
>>>
Tại quán trọ bên núi Tây Phu, Đào Nhi nhất quyết lôi kéo 2 vị tỉ tỉ tới kinh thành khiến các nàng la oai oái:
- Ta khám phá hết chốn Kinh Thành rồi, chẳng có gì vui cả.
Đào Nhi lại nhanh nhảu:
- Đệ có linh cảm rằng mình sinh ra ở đó. Mong 2 tỉ đã giúp thì giúp cho chót.
Thuận Khuê trợn mắt, cốc vào đầu Đào Nhi.
- Aizzz! Cái thằng nhóc này. Sao lại mồm mép thế chứ.
Du Lợi có chút thoáng buồn, lẩn thẩn gặm chén:
- Đi thật sao?
Đào Nhi cầm tay nàng năn nỉ:
- Tỉ à! Tỉ có ngồi đây cả năm giời cũng chẳng gặp người đó đâu.
Du Lợi thở dài mà rằng:
- Dù sao cũng chẳng biết đi đâu. Cứ theo nhà ngươi vậy, biết đâu... *cười nham hiểm*
- Haiz...
>>>
KINH THÀNH - NGÔ LAI QUÁN
Diệc Phàm quàng vai Tiểu Lộc cười nói hớn hở vang trời. Thật khiến Hiền nhi không thể dời mắt, nàng khẽ gọi Ngô đệ hỏi han:
- Thế Huân à. Tên họ Lộc đó thân với nhà đề lắm sao?
Ngô đệ tươi cười trả lời:
- Vâng! Huynh ấy là ân nhân của đại ca nhà đệ khi còn ở Hồ Nam đấy.
Châu Hiền có chút nghi hoặc "làm sao một con sói tinh có thể ra tay giúp người được cơ chứ?"
- Ân nhân sao?
Thế Huân lặng nhìn ca ca mình đang cười nói và mỉm nhẹ đôi môi:
- Phàm ca khi đó bị một con hồ li cắn, may có mũi tên của Lộ huynh nên đại ca mới thoát khỏi hiểm nguy. Họ đã trở thành bạn bè từ ấy.
Châu Hiền sửng sốt khi nhắc đến hồ li. Là bộ tộc nhà nàng đó. Ắt hẳn Ngô Phàm ghét hồ li lắm, nàng nhất định không thể để lộ thân phận mới được. Đang nghĩ ngợi mông lung, chợt nghe tiếng đại thiếu gia gọi, Thế Huân khẽ lay cổ tay áo của Hiền Nhi mà rằng:
- Đại ca rủ đi chơi. Tỉ đi cùng nhé.
Châu Hiền tròn mắt quay ra thích thú nhưng đập phải cái nụ cười đáng ghét của con sói kia nàng đành ngậm ngùi:
- Thôi ta không đi đâu.
Mặc dù từ chối nhưng người tiểu đệ nhất quyết rủ rê. Thế Huân cầm tay nàng kéo đến gần hai vị công tử. Vậy là buộc phải đi cùng họ Lộc. Hiền Nhi cúi mặt e ngại, cũng có chút run sợ, nàng luôn giữ khoảng cách với hắn xa nhất có thể khiến anh em họ Ngô không khỏi tò mò "Chắc là nàng ta ngại"