Rầm!!! Đào Nhi bước vào phòng Châu Hiền, đập bàn khiến mọi người giật mình. Hai ngày nay Diệc Phàm không hề bước chân ra khỏi phòng. Chung Nhân, Thế Huân đến hỏi han cũng chẳng thèm mở cửa. Hôm nay Đào Nhi liều mình xông vào, ngay lập tức bị Diệc Phàm tống cổ ra ngoài. Đào Nhi tức giận mặt đỏ tía tai.
_ Hắn dám vô lễ với ta, ta....ta chém đầu hắn.
Du Lợi huých huých khuỷu tay vào người Đào Nhi rồi đẩy mắt làm dấu cả đám cùng quay lại nhìn. Mĩ Anh ngồi ngẩn ngơ buồn bã. Thấy vậy Châu Hiền lôi xềnh xệch Lộc Hàm ra ngoài.
_ Chuyện này chỉ có huynh mới giúp được thôi.
Lộc Hàm tròn xoe mắt
_ Giúp chuyện gì cơ?
Châu Hiền khẽ liếc tiểu Lộc, chép miệng.
_ Thì huynh đi nói chuyện với Phàm ca đi.
Lộc Hàm chỉ vào mình
_ Ta...sao mà được, muội không thấy bọn Đào Nhi hay sao?
Châu Hiền vẫn kiên quyết
_ Huynh thân với Phàm ca cơ mà. Cứ quyết định thế đi.
Nói xong đi thẳng vào phòng để lại Lộc Hàm ngoài sân *đần mặt*
Đêm, Diệc Phàm vẫn say sưa bên bàn rượu. Lộc Hàm bước vào thấy vậy không nén được tiếng thở dài, tiến tới ngồi xuống cạnh.
_ Huynh uống nhiều rượu vậy sao?
Họ Ngô vẫn im lặng uống rượu
_ Diệc Phàm!
_ Huh?
Lộc Hàm xoay xoay chiếc quạt trong tay
_ Thích một người là như thế nào?
Diệc Phàm hơi ngừng chén rượu, khóe môi khẽ nhếch
_ Thích một người thì cần có lí do sao?
Họ Lộc cười cười
_ Vậy huynh đối với Hoàng cô nương cũng là như vậy phải không?
Lưng Diệc Phàm hơi cứng lại, khẽ thở dài tiếp tục uống rượu.
_ Ngô Diệc Phàm!
_ Huh?
_ Ta... là sói tinh!
Phụt! rượu trong miệng Diệc Phàm phun hết ra ngoài, lấy khăn lau miệng Ngô thiếu gia nhìn Lộc Hàm
_ Huynh đang đùa kiểu gì vậy hả?
Lộc hàm thản nhiên nhặt lại chén rượu rơi dưới đất, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm
_ Ta là không có đùa. Kiếp trước Ngô gia đối với ta có ơn, kiếp này ta cứu huynh để trả ơn.
Tiểu Phàm bật cười đưa tay với lấy chiếc bình định rót thêm rượu. Lộc Hàm nhanh tay hơn chặn lại nhíu mày hỏi
_ Sao huynh không giận dữ hay sợ hãi ta?
_ Ta biết huynh là người tốt. Huynh đến báo ân thì nhất định không hại người Ngô gia.