Năm tỉ muội ngồi uống trà ở ngoài sân, tiếng cười đùa rộn vang. Bỗng nhiên nền trời chuyển sang đen thẫm gió lốc ào ào, chim chóc bay tán loạn. Trong cơn hỗn độn chợt nghe thấy giọng nói
_ Lũ tiểu hồ li các ngươi còn không mau trở về!
Tiếng nói biến mất, tiết trời trở nên bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thái Nghiên đôi lông mày nhíu lại giọng hoang mang.
_ Không xong! Bà ngoại trở về rồi. Chúng ta cũng phải về động thôi.
Ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Trong lúc cấp bách Châu Hiền chỉ kịp viết vội một bức thư để lại cho Lộc Hàm rồi biến mất.
ĐỘNG HỒ LY
5 tỉ muội Châu Hiền đang quỳ dưới đất hứng chịu sự trách mắng của bà ngoại. Liễu Diệp Thanh tức gjận liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn 5 đứa cháu.
_ Thuận Khê ngươi dám bao che cho bọn chúng sao? Còn Châu Hiền, các tỉ tỉ của ngươi yêu con người đã là không đúng. Ngươi là đứa cháu ngoan nhất của ta mà lại còn qua lại với sói tinh lại càng đáng phạt.
Không thể nguôi tức gjận.
_ Hừ, ta phạt các ngươi ở trong động tu luyện không được bước chân ra ngoài. Biết chưa!
_ Bà ngoại...
Liễu Diệp Thanh đập tay xuống bàn. Thôi Tú Anh đứng bên cạnh mà cũng giật thót tim.
_ Không nhiều lời, tất cả mau lui ra ngoài.
Lúc 5 tỉ muội ngậm ngùi bước ra thì bà mẹ Quyền Bảo Nhi đi vào, nhìn mấy đứa lắc đầu ngao ngán.
_ Mẹ vì chuyện lũ trẻ yêu con người nên mới tức giận sao?
Rồi lại ngập ngừng
_ Có phải mẹ còn vì... chuyện trước đây của con và...người đó mà ngăn cấm chúng?
Liễu lão hồ chủ quay lại nhìn con gái như ngầm thừa nhận.
_ Chuyện trước đây đã là quá khứ con đã quên lâu rồi.
Diệp Thanh khẽ lắc đầu nhắm mắt như không muốn nghe. Quyền hồ chủ nước mắt tuôn rơi, càng quyết tâm nói.
_ Ngày hôm nay mẹ ngăn cấm bọn trẻ cũng giống như việc khơi lại nỗi đau trong lòng con. Con không muốn con cái con bị đau khổ. Mẹ à, coi như con cầu xin mẹ mà.
Liễu Diệp Thanh vẫn một mực im lặng. Còn Bảo Nhi không thấy mẹ nói gì thì lặng lẽ lau nước mắt quay về phòng. Con gái vừa rời khỏi, Liễu Diệp Thanh từ từ mở mắt, hai con ngươi ánh lên sự đau đớn dữ dội.
Quá khứ, quá khứ " Cầu không được, yêu biệt ly, kiếp người muôn dạng dường như đều là như vậy.
Có người vì yêu mà xông pha khói lửa, có người vì yêu mà quyết chí không lùi, lại có người biết rõ mồn một nơi đấy là đường cùng mà vẫn kiên trì đến hết con đường"
Sau khi đọc bức thư của Châu Hiền, Lộc Hàm tức tốc cùng Diệc Phàm, Bạch Hiền và Chung Nhân phi ngựa lên núi Hồ Nam tìm động hồ li. Vì đường núi khó khăn hai ngày sau mới tìm được động. Họ được Quyền hồ chủ dẫn vào gặp Liễu Diệp Thanh. Trong khi đó 4 tỉ muội Châu Hiền bị nhốt ở trong động nghe Thuận Khuê báo tin thì vừa mừng vừa lo, nhất là Hiền nhi. Liễu lão hồ chủ đưa mắt nhìn 4 nam tử ở dưới, chậm rãi cất lời.
_ Các ngươi nhất định sẽ hối hận.
Không hẹn mà cả 4 cùng đồng thanh.
_ Chúng tôi cả đời sẽ không hối hận.
Liễu Diệp Thanh khẽ liếc nhìn Bảo Nhi, nhớ đến 4 đứa cháu bị bà nhốt trong động, trong phút chốc cả quá khứ hiện về. Bà nắm chặt tay "không thể được!"
_ Đây là quyết định của ta.
Quyền Bảo Nhi, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Chung Nhân cùng Bạch Hiền căng thẳng chờ đợi.
_ Ta không thể...
.
.
.
.
.
Giữ chúng được nữa rồi.
2 NĂM SAU
Gia đình họ Ngô và họ Bạch đang vui vẻ nói chuyện uống trà. Thái Nghiên nhìn con trai nô đùa với nữ tử nhà Mĩ Anh muội muội thì khẽ cười.
_ Chúng có vẻ rất hợp nhau.
Mĩ Anh nháy mắt với Nghiên tỉ
_ Hay chúng ta hẹn ước cho chúng nhỉ.
Mọi người bật cười. Lúc ấy Du Lợi xuất hiện bụng chửa vượt mặt, Chung Nhân phải theo sau đỡ nàng.
_ Mọi người cho muội góp vui với nào.
Thế Huân cùng nữ chung nhân của mình đứng bên, bị những bà mẹ trêu đến phát ngượng.
- Nhanh nhanh cưới đi để có em bé.
- Mấy người, vui vẻ thế này mà không rủ trẫm đến hả. Phạt phạt phạt.
- Đào Nhi! - Du Lợi reo lên, vui khôn xiết. Bạch Hiền mừng khôn tả.
[Lộc Hàm và Châu Hiền đâu rồi nhỉ]
ĐỘNG SÓI
- Ta giam hai đứa trong đấy. Không xám hối cho tốt thì đừng mơ ra ngoài. - Phụ thân của Lộc Hàm gằn giọng ở bên ngoài phòng đá kín mít, bị ngăn cách với thế giới tươi đẹp ngoài kia.
Mẫu thân của chàng cũng "ác" không kém, thương Lộc là thế nhưng hôm nay chẳng những không bênh chàng mà lại còn theo phe Lộc lão gia:
- Chịu khó nha các con. Chỉ 1 ngày thôi cũng được. Gắng cho phụ mẫu một đứa cháu là ta yên lòng rồi.
Lộc Hàm cùng Châu Hiền tịt ngỏm chẳng nói được câu gì. Chợt quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt.
- Phu nhân...
- Gì!
- Ta nóng.
- ...
- Hay nghe lời cha mẹ đi.
- O.O
- Không ổn rồi. Ta nóng lắm.
- Không được.
Hai vợ chồng cười hơ hớg. đuổi nhau vài phút rồi... im lặng. .. im lặng... im lặng...