Ngàn kiếp (đoản)

170 15 0
                                    

Tôi đã từng nói qua với anh rằng, nếu có kiếp sau tôi tuyệt nhiên sẽ không mê luyến vì anh nữa.

Tôi đã từng cười khuyên nhủ anh rằng, nếu muốn giết tôi, tốt hơn hết bỏ độc vào thức ăn hằng ngày, đừng ngu dại dùng đao kiếm, sẽ bị ô uế không cách nào tẩy được đâu.

Hồi ức tốt đẹp duy nhất chính là ngày trời lộng gió, anh hôn nhẹ lên trán tôi và thì thầm "anh yêu em lắm".

Tôi đã dùng chữ thương đối với anh vì chữ thương nặng nề và xót xa hơn. Tôi chỉ là nam sủng, lời yêu của anh chính xác mà nói chẳng khác gió thổi mây bay, anh còn đa thê đa thiếp để yêu để thích, nhưng tôi... Lại chỉ có mình anh.

。。。

Chẳng lẽ vì không ngoan ngoãn uống canh mạnh bà xoá kí ức nên hiện tại, tôi lại phải giáp mặt anh?

Trái tim phản bản thân, đập lệch nhịp khi thấy thân ảnh đó. Ở hiện tại, ở tương lai, anh không còn để tóc dài, đi đôi hài hay khoác trường bào đẹp đẽ. Anh chỉ còn toát lên vẻ trưởng thành, duy chỉ có khí chất của anh vẫn không thay đổi, luôn khiến người ta ngước nhìn.

"Hình như chúng ta từng gặp nhau?"
"Phải, đã từng."
"Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Trông cậu quen thật đấy"
"Phải, vì tôi từng là nam sủng, còn anh là hoàng đế."
"Ha ha, cậu nhóc, khéo đùa quá đi"
"Phải, tôi vui tính vậy đấy."

Phải, anh đừng tin để tôi bình ổn trái tim tôi lại, nếu kiếp trước tôi nói "...sẽ không mê luyến anh" thì chính là giả dối, tôi vẫn luôn khao khát anh, thương anh và tính cố chấp của tôi đã mang kí ức về anh theo bên mình... Qua cả kiếp người.

Cả chục kiếp người, tôi vẫn sẽ không ngừng đau vì thương anh. Nếu quay đầu nhìn anh một ngàn kiếp chỉ để đổi một kiếp đoàn viên thật tâm thật lòng thì tôi tình nguyện quay đầu.

Cậu trai nhìn chàng trai,
Con thuyền quay đầu nhìn sông rộng,
Ngôi sao lặng lẽ nhìn mặt trời,
Giọt mưa nhìn mặt đất,
Lá cây bay theo gió mây,
Con mèo đen lẽo đẽo theo chàng trai nọ,
Bù nhìn rơm không thể khóc thành lời,
Cá chép bơi ngược dòng tìm rồng,

。。。

Mùa xuân năm nọ, lịch bàn của tôi khoanh mực đỏ một ngày, lại còn vẽ hoa lá nụ cười, nổi bật đến mức không thể nào quên.

Mùa xuân năm nọ, trên đồi lộng gió, người đó đã hôn trán tôi và thì thầm thật khẽ, đủ để mình tôi nghe, giấu nhẹm cả thế giới, rằng

"Anh thương em, rất nhiều"

Mùa xuân chục năm sau, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, người đó nắm chặt tay tôi và thì thào, đủ để mình tôi nghe thấy, sợ vang vọng trong căn phòng trắng tinh, vì đây là bí mật, rằng

"Anh duy nhất thương em, kiếp này và mãi mãi"

Tôi đã nhoẻn miệng cười, quay đầu một ngàn kiếp chỉ để đổi lấy người mình thương, đổi lấy một kiếp đoàn viên ấm áp, vậy là thỏa lòng rồi.

Cảm ơn, thương anh.

_Hạ màn_

Tập hợp truyện theo ngôi 1Where stories live. Discover now