16/4/16

82 8 0
                                    

  Có một loại người, dù có đánh chết cũng không thể hoà mình vào đám đông nổi. Dù đã chọn quần áo bình thường, giày dép bình thường, tỏ thái độ bình thường... Nhưng cuối cùng tôi cũng bị lọt lại phía sau đám người. Lọt lại một mình.

Anh từng nói
"Chỉ cần em cắt tóc chỉnh chu lại, thay cái áo thun đen cũ này đi và đeo lens thay cho kính thì công việc có lẽ thuận lợi hơn!"

Nhiếp ảnh gia cần những thay đổi đó? Làm Việc tại studio với những người mẫu chuyên nghiệp hay đi chụp hình những sự kiện. Cái họ cần là ảnh đẹp, không phải bề ngoài của nhiếp ảnh gia.
"Không cần đâu, trườn ra sàn chụp ảnh cũng sẽ bị cũ lại thôi."

Tôi lại quên rồi, anh chính là người mẫu. Quen nhau ba tháng, anh luôn không vừa lòng với bề ngoài của tôi, thúc ép tôi thay đổi, hoà nhập xu hướng thời trang, hoà nhập cuộc sống văn minh hiện đại.

Điều ngu ngốc nhất của bản thân chính là vì người yêu mà thay đổi thói quen, cách sống. Chạy theo lời nói của họ và tự vứt bỏ chính mình. Tôi chạy theo anh, anh nói, tôi nghe, dù lọt lại cũng phải đứng lên bước tiếp vì anh đã hoà vào dòng người phía trước...
Ai quen nhau vì duyên chứ tôi và anh, thần cupid, nguyệt lão đã quên căng cung và đan tơ hồng vào nên tôi tự gọi đây là cái nợ nhân sinh, nghiệt duyên tiền khiếp.

"Bảo, em quen Quang như vậy có quá lắm không?"
"Không sao đâu hai, em với ảnh cũng qua ba tháng rồi mà"
"Xin lỗi em trai, anh không còn cách nào khác, Quang cứ hết gây scandal này lại gây ra chuyện khác. Chỉ cần tung tin em và nó quen nhau sâu đậm, chẳng còn con người mẫu nào dám đụng đến người của chúng ta"
"Vâng, người nhà cả mà, chỉ cần giúp được anh là em giúp ngay!"
"Ha ha ha, ngoan~ em trai ráng chịu đựng, sẽ qua mau thôi"

Tôi chỉ lầm lủi làm rối nhỏ, đợi bị hỏng và được vứt đi.
Tôi là gay nhưng là gay kín, chẳng hiểu sao có thể xiêu lòng vì anh.
Tôi cất nỗi buồn vào ngăn tủ, dù chênh vênh nhưng vẫn phải tự đi.

Nếu không có bề ngoài như anh trai, có lẽ anh cũng không thèm nhìn tôi một cái, quen tôi cũng cho có lệ, hết tìm đàn ông lại tìm đàn bà qua đêm. Chung cư tôi là nơi anh hay đưa tình nhân đến, chẳng hiểu từ bao giờ nhưng chỉ biết hiện tại, tôi thật muốn cầm chổi đuổi họ cút khỏi đây.
Lòng tự trọng là vô hạn nhưng anh không thể dẫm đạp lên. Anh ỷ tôi là nhiếp ảnh gia kiêm người yêu hờ, lại ỷ tôi dù là em trai giám đốc nhưng không được ai chống lưng, hết phàn nàn lại trêu chọc, đem tôi vùi vào góc tối của cuộc sống màu hồng xinh đẹp.

Một ngày kia cùng chiếc máy ảnh, tôi chụp cảnh phố phường, chụp con người vội vã, chụp lung tung đến mệt nhoài. Anh quan tâm hay không tôi cũng mặc kệ. Nếu đã không thể hoà nhập thì ngừng lại thôi.
_._._._
Có chàng trai nọ, theo dòng người qua đường, vì bước quá chậm nên đã bị hụt phía sau. Cậu chàng quay lưng, đi ngược với dòng người, tự thưởng vì sự dũng cảm của mình bằng cái chết hoàn mĩ nhất. Áo thun mới toanh lấm lem đất máu, quần jean ôm sát đôi chân thon dài, tóc cắt ngay ngắn bảnh bao, mắt đeo lens thì hướng lên trời mây trắng.
Em đang mỉm cười, anh thấy không?


Lảm nhảm: đến cuối cùng thì nhiếp ảnh gia tự sát, cậu ấy không chịu nổi nữa rồi. Khi viết xong thì có vài bạn không hiểu khúc cuối, tớ đành lảm nhảm như này thôi.

Tập hợp truyện theo ngôi 1Where stories live. Discover now