20/08/2018

18 2 0
                                    

"Em nhớ là nhớ anh của khi đó chứ không phải anh của bây giờ".

"Thật tiếc, hiện tại không còn người đàn ông năm đó, bước đến ôm em đâu, anh ta đã tan theo màn mưa rồi"

"Chính vì không còn nữa nên em không đợi mà chỉ nhớ thôi, khao khát một chút hơi ấm cuối cùng mà em đã phủi đi"

Vậy, nếu được quay trở lại khi đó, liệu chúng ta có yêu nhau hơn ngày hôm qua đã từng hay không?

Là em hay là tôi sẽ bắt chuyện làm quen?

Là em hay là tôi ngỏ lời sâu kín?

Là em hay... cả hai chúng ta, chấp nhận sự chân thành, ở bên nhau, bạc đầu giai lão...

Trạm xe buýt vào giờ tan tầm luôn có bóng dáng của em, và tôi đứng ngay bên cạnh.

Vô tình nảy sinh cảm tình với người đi cùng tuyến xe không phải ngày một ngày hai mà thành, phải trải qua một giai đoạn thật lâu, thật dài, điều kiện tiên quyết là không đổi lộ trình đi.

"Xin chào? Tôi có thể ngồi cạnh không?"

Em giật mình, lúng túng nhấc cặp khỏi ghế trống. Tôi chậm rãi ngồi xuống, ngồi cạnh em.

Cửa kính xe buýt đã cũ, có chút bụi, em dùng ngón tay lau lau rồi vô thức quan sát người đang ngồi cạnh em, lâu hơn một chút.

Một.

Hai..

Ba...

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?", tôi cười ôn hoà, nhẹ giọng hỏi.

"À... ừm, con năm nay 17...", em ngập ngừng đáp, mang theo chút phòng bị và cảnh giác. Lúc này, tôi cũng có ảo giác muốn bắt cóc em.

"Ồ, anh thấy bé đi tuyến này hoài, mãi mới có dịp ngồi cạnh bên", tôi khẽ cười, giữ khoảng cách, hai tay đặt lên cặp công sở, nghiêm túc trò chuyện với em "anh mới 23, ra trường nửa năm thôi, gọi chú có hơi..."

"Xin lỗi... anh, đến trạm rồi, con xuống trước đây"

Em vội vã đứng dậy, vội vã rời đi. Như cơn mưa mùa hạ, va đập khung cửa kính cũ kĩ đầy bụi.

Tôi tiếp tục, ngồi cạnh em. Lần này thì không nói gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi cạnh em.

Huy hiệu ngôi trường mà em đang theo học vô tình lọt vào một trong những dự án công ty tôi theo đuổi. Tôi vô tình nghĩ đến, hay mình cũng theo đuổi em?

Đồng tính không sai, tình yêu không sai.

Trong lúc đợi quản lý cùng hiệu trưởng bàn việc, tôi cùng đồng nghiệp trạc tuổi, ngồi ngắm học sinh, hoài niệm tuổi trẻ.

"Này, nhìn kìa", đồng nghiệp huých tay tôi, chỉ về một phương hướng nào đó.

Tôi đuổi theo phương hướng, gặp lại nhau rồi, đứa nhỏ ở trạm xe buýt.

"Thằng nhóc ấy điển trai nhỉ?", vị đồng nghiệp chậc lưỡi cảm thán, "thật mừng vì ẻm cũng là gay".

Người trong giới này đôi khi sẽ nhận ra nhau.

"Đến xin điện thoại không? Hẹn hò với học sinh cũng thú vị lắm", đồng nghiệp không phải người đúng đắn nhưng vì có năng lực và kết giao bạn bè ổn nên tôi không để ý đến, chỉ có điều...

Tập hợp truyện theo ngôi 1Where stories live. Discover now