Mèo

67 6 0
                                    

Kiếp sau sẽ chọn được làm mèo,

Liếm lông, mơ màng, thích meo~ meo o

Lặng lẽ theo đuôi một ai đó?

Họ thích, họ thương, một con mèo. 

Tớ từng viết nhiều truyện về mèo rồi tự hỏi, ủa... mèo thì là mèo đực hay cái? rồi sau lại tự mắng mình ngốc... đăng truyện lên page đam thì mèo chắc chắc là đực rồi, là tiểu thụ tạc mao hoặc ngạo kiều, khao khát tình yêu đẹp vượt lên mức sen và hoàng thượng, đến ngưỡng tình nhân hoặc thành người bạn già của nhau.

~.o.~

Anh nói rằng anh không thương tôi, anh bỏ mặc tôi giữa đồng không mông quạnh. Dù cố gân cổ mà kêu rằng đừng đi, dù cố dùng tứ chi mà phóng đến nhưng cuối cùng, dưới màn đêm cũng chỉ còn khói xả vào mặt tôi và hình ảnh chiếc xe của anh rời xa... xa dần xa dần rồi mất hút.

Tôi là một con mèo nhà nên việc bị thảy giữa chốn hoang vu chính là tự diệt nhiều hơn là sinh. Tôi không thể thiếu anh, tôi có thể tạc mao, có thể kiêu ngạo nhưng chỉ như thế khi đối diện anh.

Đoạn đường về lại thành phố phồn hoa lấp lánh ánh đèn không đơn giản như tôi từng nghĩ. Lũ chó còn có cái mũi tinh tường hít hít hà hà dưới đất để dò đường và kiên trì chạy nhanh, đi chậm tự mình về, còn tôi thì phải quá giang hết người này đến người khác.

Anh đã từng dạy rằng, bất kì ai cho mình điều gì tốt đẹp, hãy kêu thành tiếng bày tỏ lời cảm ơn, đã đến lúc thực hiện lời hứa với anh rồi.

"Miew~ Meiw~"

Cảm ơn bác trâu già đã cho cháu mượn một đống rơm nằm ngủ.

"Miew~ Miew~"

Cảm ơn cô bé tốt bụng đã cho ta miếng xúc xích còn xót lại trong bánh mì.

"Miew~ miew~"

Cảm ơn cậu trai trẻ mắt nhắm mắt mở cho qua không quăng ta khỏi chiếc xe chở hàng.

"Miew~ Miew~"

Cảm ơn anh đốm đã cho em quá giang xe hơi mát lạnh để rời khỏi nông thôn.

Này quạ đen, chú giúp cháu về lại nhà với, cháu không rành đường đi một tẹo nào cả, làm ơn đi chú...

"Ngốc, ta đã nói cháu đừng yêu con người, nói mà không nghe... ta đành hết cách... theo ta nào..."

Cảm ơn chú ạ!! Nhà mình kia rồi! đúng rồi!! màu sắc đó!! sân vườn đó!!! Anh ơi!!!!

"Miew~ Miew~!"

Anh thấy tôi rồi! A? người kia là ai thế nhỉ? Sao anh lại có vẻ rầu rĩ và tiếc thương khi nhìn thấy tôi?

"Tiểu bạch, anh đã nghĩ em sẽ được bác nông dân nhặt nuôi chứ, anh không thể nuôi em được nữa...", anh tính xoa đầu tôi... anh ơi... xoa đầu em... một chút thôi...

"Tiểu bạch, người yêu của anh dị ứng nặng với mèo, anh không muốn người quen nuôi em, họ không thích thú vật... em mau đi đi, tìm người chủ khác tốt hơn...", a? sao anh lại đứng lên rồi? a? sao lại quay lưng đi chứ?!

"Miew~ Miew~!"

Anh ơi!! anh ơi!! đừng đi!! đừng đi mà... làm ơn.. van cầu anh...! A! người lạ kia đá tôi sao anh không mắng họ? sao anh lại ôm ôm người kia mà không ôm tôi?! tên kia đá thực mạnh quá... hình như tôi bị trặc chân mất rồi...

Mưa...

Ông trời đang khóc thay tôi sao?

Mưa...

Tôi không còn cảm giác chán ghét sự ẩm ướt nữa.

Mưa...

Sự ấm áp vốn dĩ nhận được từ anh

Mất rồi... anh ơi.

Tập hợp truyện theo ngôi 1Where stories live. Discover now