Thích anh (Be)

117 9 0
                                    

_Anh, em thích anh...
_Nhưng tôi là trai thẳng.
_Không sao! Mình em thích anh được rồi!

Khái niệm trai thẳng đối với tôi mơ hồ lắm, tới mức tôi không hiểu nổi anh thuộc loại gì. Anh thích gái đẹp, thích ngực mông đẫy đà, thích giọng nói dịu dàng ngọt lịm nhưng anh lại không tỏ ra ghét bỏ tôi.
Sau hôm tỏ tình đến nay gần sáu tháng, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để mỗi ngày tôi thích anh hơn, từng chút một và từng chút một tình cảm tôi vun vén trao cho anh. Tôi thích nhìn anh hào hứng ăn món tôi làm, thích ôm anh từ sau lưng, thích đợi anh về dù trễ đến mấy, thích giúp anh chu toàn mọi việc trong căn nhà này.
Thích nhất là cảm giác an toàn và ấm áp mà tôi đã dựng nên.

"Mấy thằng càng im lặng là càng nguy hiểm, thà nó tỏ ra ghét mày thì còn đỡ chứ đợi đến lúc nó giáng một đòn trí mạng lên đầu mày, thì mày mới thật sự chết tâm con ạ"

Thằng bạn cùng khoá đã huých vai tôi và mắng, tôi mặc kệ. Ghét hay không không cần biết, chỉ cần biết hiện tại có thể bên anh là tốt rồi. Trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó càng đau khổ, tôi không cảm giác như thế, tôi thấy tâm trạng của mình cứ lâng lâng, bước chân càng nhẹ bẫng như bay lên, chìm đắm trong hạnh phúc.

Anh thích tụ họp bạn bè mỗi cuối tuần, rồi về nhà với tâm trạng say khước, tôi luôn phải đỡ anh vào và chạy đi pha giải rượu cho anh. Bạn bè anh nhìn tôi như độc dược, họ luôn nghĩ anh bị bỏ ngải nên mới theo tôi, tôi biết mỗi khi anh tụ họp, bạn bè anh sẽ dèm pha tôi thậm tệ vì khi say, anh luôn lẩm bẩm trả lời một mình những câu được hỏi

"Tôi nói rồi, cậu ấy tốt lắm! Tôi tự nguyện mà!"
"Gì chứ?! Em ấy nấu ăn ngon hơn bạn gái cậu đấy!"
"Không không! Dù em ấy không có ngực nhưng vóc người cũng nuột lắm cơ mà!"

Tôi nghe những lời thoại này riết quen rồi, chỉ là việc chừng mực cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt, tôi nghe càng nhiều câu thậm tệ hơn một chút

"Trai bao kiếm cả chục thằng cũng chẳng ai được như em ấy!"
"Ha ha ha, chắc là chưa làm tình với ai đâu! Em ấy yêu tôi như thế mà! Chỉ thủ dâm khi giặt đồ thôi! Ha ha ha"

Nhưng mà quen rồi, cũng vì rất thích anh, thích đến thương...

Mỗi ngày trôi qua vẫn vậy, tôi trao, anh nhận, dần dần anh cũng ít đi tụ tập bạn bè hơn, cùng tôi ăn chén cơm mỗi tối. Cảm giác có lỗi với anh, có lẽ vì tôi nên anh mới bỏ rơi bạn bè, cũng có thể tôi ảo tưởng nhưng vẫn nên tập thói quen xin lỗi thôi.

"Anh, xin lỗi vì đã thích anh"

Khi áp mặt vào tấm lưng của anh, tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc, thì thầm giữa đêm im ắng, anh ngủ say, thành phố ngủ say, chỉ có tôi, trăng sao nghe thấy.

Anh chịu xoa đầu tôi rồi, cũng hay ôm tôi khi ngủ, cùng tôi dạo phố và đan tay vào nhau. Nhưng tôi có cảm giác, hình như không có tình cảm nào dành cho tôi khi anh làm những hành động thân mật đó cả, kể cả lần đầu hôn tôi là tròn tám tháng. Bạn cùng khoá nói đúng, càng im lặng sẽ càng nguy hiểm. Ngày hôm ấy anh đi họp bạn bè mãi không về, tôi đành đi ngủ trước. Chưa kịp ngủ tròn giấc, tiếng lạch cạch cửa mở, hình như anh về, nụ cười không kịp treo lên môi thì cửa phòng ngủ bật ra. Ba người đàn ông xa lạ, chúng nhìn tôi đăm đăm như thú rình mồi, như hổ đói nhìn hưu nai vô tội.

_Mày nói thằng trai bao đây đúng không?
_Nhìn là biết rồi, da thịt trắng trẻo rõ ràng kia kìa, chậc chậc, đèn đóm mờ mờ càng làm nó nó xinh hẳn ra!
_Đúng là trời không phụ lòng người Ha ha ha.

Tai tôi ong ong lên, tôi cố nhích vào góc giường sát vách tường và sợ hãi vô cùng, họ nói gì thế này?! Chẳng phải bọn họ là bạn bè của anh sao? Anh đâu mất rồi?! Đầu tôi là mớ hỗn độn câu hỏi, tay run run gọi qua số của anh.

"Thuê bao..."
_chú mày đừng mong gọi được cho lão đó, nó đi với gái rồi!
_Phải phải! Đi với gái ngực bự mông to, đầy đủ điện nước hơn mày nữa!
_Nó giao chìa khoá cho anh, dặn chăm sóc mày kĩ càng! Ha ha ha!
_Nó thử yêu mày nhưng sao có thể! Trai thẳng mà đòi bẻ cong hả mại? Hư cấu nhé!

Bọn họ túm lấy tay tôi đoạt điện thoại, tôi đã ra sức vùng vẫy chạy trốn, la hét không ngừng cầu hàng xóm có thể tìm đến giúp đỡ.
Anh phụ tình cảm của tôi.
Họ bịt mồm tôi bằng quần lót, bịt mắt tôi bằng khăn, dùng vũ lực lôi tôi trở về giường. Ba người đàn ông, tự cho mình là trai thẳng, đã thay nhau tìm hiểu mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, dang chân tôi căng hết cỡ, dùng chính côn thịt chưa bôi trơn mà trực tiếp đâm vào.
Đau đớn, nhục nhã đến ngất lịm đi, họ lại nhấn đầu tôi vào xô nước trong phòng tắm ép tỉnh, từ phòng tắm, đến phòng ngủ, từ côn thịt cho đến những thứ có thể cho vào... Họ đều thử. Tôi như chết đi sống lại, tôi cũng là con người, giờ đây có một con người đang chịu đựng nỗi đau cả thể xác và tinh thần, đau nhưng không thể thét lên, đau nhưng không thể khóc nổi.
Ban đầu còn nghe được tiếng nhục mạ mắng chửi, sau thì có lẽ thất kinh đến điếc rồi.
Cuối cùng, là bóng tối và sự im lặng bao trùm tôi mà vỗ về an ủi.

Tôi tỉnh lại là khi trời còn chưa sáng rõ, đồng hồ điểm 2 giờ thôi, bọ họ đi rồi và tôi không nghe thấy âm thanh gì nữa. Tháo khăn bị mắt, gỡ quần lót trong miệng ra, tôi chậm rãi chuyển động tứ chi của mình, cơ thể chi chít vết bầm tím ngoài da, chân không thể khép lại nổi, hình như tôi ngửi thấy mùi máu cùng tinh dịch của chính mình, của bọn họ.
Kí ức gần nhất không thể mất ngay nhưng chí ít cũng phải để đầu óc tỉnh táo, tôi dùng những sức lực cuối cùng, lê lết vào phòng tắm, ngồi xổm dưới vòi sen hứng nước lạnh tuôn ra, tẩy dơ bẩn, tôi đã cố gắng chà sạch bản thân để lấy lại sự sạch sẽ cho chính mình.

May mà hôm qua bị bịt mắt, may mà hôm qua anh đã không về. Tôi đã tự nhủ như vậy khi nhìn vào tờ lịch trên tường.

"Xin lỗi, vì đã thương anh"

Không còn nghe được giọng mình, bị cướp đi đời con trai, vào 2 giờ sáng tròn một năm quen nhau, anh cũng không ở đây, tình cảm  tôi vun vén bị nát vụn rồi, sự an toàn và ấm áp cũng chẳng còn đây. Như thế này thì tôi... Còn gì để mất nữa không?
Đành lặng lẽ nhịn đau, dọn sạch mớ hỗn độn cho anh, rồi tôi mang giày, đeo chiếc Balô cũ kĩ, nặng nề bước chân khỏi nhà sau khi nhìn quanh lần cuối như thủ tục biệt li. Trạm xe vắng hoe chưa tới giờ hoạt động, tôi trầm ngâm nhìn trời, lặng người hát khẽ, cố xua đi cơn đau đang bủa vây, giờ đây không thể đi học nữa, cũng chẳng còn nơi nào ở thành phố cho tôi dừng chân nán lại hay tổ ấm bao bọc tôi, tôi phải tạm biệt thành phố phồn hoa thôi...
Dẫu gì về quê chăm mẹ già, phụ bố trồng rau cũng tốt
Tôi mỉm cười mãn nguyện vì ý định của mình và vô thức bật khóc trong sự cô đơn, đau khổ đến tột cùng.

_Nhật kí thân yêu, không lâu sau khi bị sốt cao, bác sĩ nói tôi bị chấn thương tâm lý, khoá giam một phần kí ức của mình. Tôi cũng tự hỏi, tôi đã khoá giam điều gì mất rồi, không biết có quan trọng không nhỉ? Tôi chỉ biết tôi nhớ đến một mùi hương kì lạ, làm tâm tôi bồi hồi đến quặn đau, thật kì lạ mà_

.Hạ màn.

Tập hợp truyện theo ngôi 1Where stories live. Discover now