QUYỂN I
Chương 01: Chuyện ma quái ở Tống gia
Ánh mặt trời chói mắt nóng rực xuyên qua những tán cây ngô đồng thưa thớt, chiếu lên thành những điểm lốm đốm trên con đường dài lát đá màu rêu xanh ở trấn Thanh Đường, ve sầu đậu trên ngọn cây kêu đến tâm tê liệt phế, làm cho người nghe cũng cảm thấy thực bực bội.
Thanh Đường là một trấn nhỏ cổ xưa, trước kia cũng không gọi là Thanh Đường. Nghe nói có vị tiên nhân đi qua nơi này, dừng chân để lại một thanh kiếm gọi là Thanh Đường bảo kiếm, cho nên trấn nhỏ này mới vì thế mà thay tên.
Sau giờ Ngọ, vốn là khí trời nóng bức làm cho người ta chịu không nổi đột nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời, một lúc sau sấm sét vang đội, mưa to trút xuống, giội tắt toàn bộ nóng nực.
Vốn một phiên chợ nhỏ huyên náo ồn ào cũng bởi vì mưa to mà dừng lại, rất nhiều tiểu thương không kịp chạy về nhà đều trú ở quán trà bên đường, tốp năm tụm ba thành từng đám, nói chuyện Trương gia, tán dóc Lý gia.
"Lý thẩm, thẩm nghe nói gì chưa, Tống gia ở phía đông trấn bị ma quỷ lộng hành đó!" Đại nương nhà Tề gia nhỏ giọng nói với một phụ nhân hơn năm mươi tuổi mang khăn thêu hoa bên cạnh.
"Thật hay giả vậy?" Phụ nhân gọi là Lý thẩm kia lén lén lút lút liếc nhìn bốn phía, che miệng thầm thì hỏi lại.
"Đương nhiên là thật rồi, thẩm không thấy Tống gia mời rất nhiều đạo sĩ tiên trưởng tới trừ ma à, nhưng ta nghe đồn con ma kia rất hung hãn, mấy vị đạo trưởng đó đều không có biện pháp thu phục được nó đấy."
"Ta thấy có lẽ là do Tống gia làm quá nhiều chuyện thất đức, hơn phân nửa con ma kia là Liễu nhị nương đó, chậc chậc, ngươi không tưởng tượng được đâu, nàng năm đó chết rất oan uổng. Ta thấy Tống gia lần này sợ là sẽ bị nàng náo đến tuyệt hậu đi." Lý thẩm bĩu môi, giọng nói không khỏi hơi cao lên.
"Suỵt —— mấy lời này không thể nói lung tung được đâu, nếu để người của Tống gia nghe được là không xong đó." Đại nương Tề gia vội vàng quét mắt nhìn những người bên cạnh, phát hiện mọi người đều không có chú ý tới lời nói của các nàng, lúc này mới nói tiếp, "Nhưng mà theo ta thấy, lần này Tống gia xem ra là xui vãi lều rồi (nguyên văn ạ ). Nếu lúc trước bọn hắn không chiếm đoạt nhà của Liễu gia người ta thì làm sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ."
"Nghiệp chướng mà!" Hai người than thở một phen, lại thấy mưa đã dần dần nhỏ đi.
Không đến nửa canh giờ, mưa to ngừng lại, mặt trời từ trong đám mây ló rạng, phiến đá bên đường bị mưa giội xuống lộ ra màu nâu xanh. Các tiểu thương tốp năm tốp ba cũng đi ra khỏi quán trà, mỗi người tự tìm một phiến đá không đọng nước, một lần nữa bày hàng hóa ra.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khu chợ khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt vốn có, thành trấn lại bị tiếng huyên náo bao phủ.
Song lúc này trong đại viện Tống gia ở phía đông trấn lại là một mảnh tĩnh lặng, hơn ba mươi miệng ăn lớn nhỏ của Tống gia đều uể oải ngồi trong đại sảnh, mắt Tống lão gia trên thượng vị càng hiện rõ quầng thâm rất đậm.
![](https://img.wattpad.com/cover/66326342-288-k364253.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Kiếp Tiểu Tiên (Bản edit Full)
HumorChuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc Nhi Nguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi Cung Độ dài: 260 chương + 3 phiên ngoại VĂN ÁN: Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao! Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân! Tu tiên...