Quyển 4 (Chương 249 - End)

9.8K 135 17
                                    

Chương 249: Đi theo hắn

"Ngươi. . . . . ." Trên người thiếu đi một bàn tay, mặc dù đối với tiên nhân chẳng phải chuyện to tát gì, mọc ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi, Đại trưởng lão chưa từng phải chịu loại khuất nhục này.

Nhưng kẻ trước mắt không phải là người lão có thể chống lại, cho dù lão có đến tìm đệ nhất thần tướng để xin giúp đỡ đi chăng nữa.

Tuy không cam lòng nhưng Đại trưởng lão vẫn phải từ bỏ ý định mang Thiên Lôi đi. Lại không dám lộ ra chút bất mãn nào, cúi chào Minh Hỏa, rồi xoay người rời khỏi.

Minh Hỏa cúi đầu nhìn Thiên Lôi, tùy tay phóng ra một đạo pháp quyết, sau một lúc, Thiên Lôi mê mang mở to mắt. Trông thấy Minh Hỏa trước mặt, đồng tử lập tức co lại thành cây kim.

Những năm này, tuy hắn chưa từng hiện thân tại Tiên giới, nhưng địa vị hiện giờ của Minh Hỏa hắn đã từng nghe qua. Từ khi Tề Hoan gặp chuyện không may, Minh Hỏa giống như một kẻ điên chém giết khắp nơi trên Tiên giới, mạo phạm Ma tộc, trong những năm gần đây, hắn thế nhưng lại có thể đột phá đến cảnh giới thần tướng. Hắn tọa trấn Tiên giới, không người nào dám động chạm tới hắn.

Tuy tu vi của Thiên Lôi tăng lên nhiều, nhưng so với Minh Hỏa thì còn kém xa. Nếu có Lôi Thần ở đây, hai người liều mạng còn có thể ngang ngửa, nhưng một mình hắn thì. . . . . .

"Đã lâu không gặp." Minh Hỏa không lộ ra địch ý với Thiên Lôi, nhưng cũng không xem là hữu hảo. Trước đây, quan hệ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết sơ sơ, hắn không chủ động ra tay, Thiên Lôi đã thấy cảm tạ trời đất lắm rồi.

"Ngươi muốn thế nào?" Những người này rõ ràng muốn đối phó Tề Hoan và Mặc Dạ, trong lòng Thiên Lôi hiểu rõ. Minh Hỏa xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi." Cứu hắn, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.

Thiên Lôi nhìn chằm chằm Minh Hỏa một hồi lâu, cuối cùng thở dài, "Ngươi vẫn chưa hết hi vọng sao?" Đã nhiều năm như vậy, chấp nhất trong mắt hắn chẳng những không giảm mà ngược lại càng thêm sâu đậm.

"Vì sao ta phải hết hi vọng?" Minh Hỏa hừ lạnh, không hề để ý tới Thiên Lôi, trực tiếp đi về phía kiếm trận cách đó không xa.

Thấy Minh Hỏa tới, các tiên nhân đang khống chế đại trận lập tức đứng dậy, tăm tắp khom mình hành lễ với Minh Hỏa. "Thế nào?"

"Thần tướng đại nhân, công kích của nàng đã yếu đi rất nhiều."

"Ừm." Minh Hỏa vừa lòng gật đầu. Tề Hoan ở trong trận chắc đang cho rằng bọn họ bố trí kiếm trận này là để vây hãm nàng, kỳ thật, hắn làm vậy chỉ để cho Tề Hoan tiêu hao thể lực quá độ, đến khi mang nàng đi đỡ lãng phí thời gian.

Không phải hắn không đấu lại Tề Hoan, chỉ là hắn không muốn nàng phải chịu thương tổn. Nếu đánh nhau thật, Tề Hoan chắc chắn sẽ phải chịu thiệt trên tay hắn.

Suy cho cùng, một thân tu vi của hắn là đạt được từ giết chóc, còn tu vi của Tề Hoan là do kỳ ngộ của nàng.

Minh Hỏa suy đoán rất đúng, Tề Hoan hiện tại chỉ còn khí lực để né tránh kiếm ý thôi. Lực lôi điện trong cơ thể khôi phục quá chậm, hơn nữa nàng phát ra ít nhất trên trăm đạo lôi trụ vậy mà đến giờ vẫn chưa thể phá trận, nàng cũng có chút thất vọng rồi.

Bán Kiếp Tiểu Tiên (Bản edit Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ