Chương 21: Muốn công đạo gì?
"Đông Nguyên bái kiến. . . . . ." Đông Nguyên vốn định chào hỏi Thanh Tiêu, ai biết lời còn chưa nói hết, người ta đã hất tay áo đi rồi. Đông Nguyên sững sờ, vị chưởng môn Côn Luân này thoạt nhìn hình như tâm tình không tốt a!
"Đi thôi đi thôi, sư huynh vẫn nên cách những người đó xa một chút, coi chừng bị cắn đó." Thanh Tiêu mặc dù đi về phía trước, bất quá những đệ tử bên cạnh hắn kia, Tề Hoan nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là trùng hợp, mấy người cùng nàng có cửu oán đều đến đủ cả.
Nàng cũng không tin đám người Côn Luân dám ở Thục Sơn làm gì nàng, dù sao Thanh Tiêu đã sớm hận nàng, hận nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không sao cả, chỉ cần làm cho hắn trong lòng phiền muộn, thì tâm tình nàng liền tốt hơn.
"Tên đệ tử phái Thanh Vân kia, ta khiêu chiến với ngươi." Nói chuyện chính là nữ đệ tử Côn Luân, Tề Hoan nhận ra nàng, ngày đó trong miếu đổ nát chính là nàng ta khiêu khích trước.
"Khiêu chiến? Ta cự tuyệt." Tề Hoan sửng sốt một chút, bất đắc dĩ buông lỏng tay, nếu nàng là đệ tử cấp thấp của phái Thanh Vân còn dễ nói, không phải chỉ là khiêu chiến thôi sao, thua cũng không mất miếng thịt nào, nhưng nàng không phải. Nếu như nàng thật sự tiếp nhận khiêu chiến, toàn bộ mặt mũi phái Thanh Vân chẳng phải đều bị nàng quăng sạch sẽ hay sao.
Trong Tu Chân giới, các đệ tử ngang hàng giao thủ hữu hảo gọi là luận bàn, mang theo ý công kích thì gọi là khiêu chiến, nhưng khiêu chiến không thể tùy tiện cự tuyệt, bằng không sẽ bị người ta cười nhạo.
"Hừ, phái Thanh Vân các ngươi quả nhiên đều là bọn hèn nhát, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp, còn dám đi ra gặp người, ta thấy ngươi vẫn nên chạy về núi Thanh Vân đi thôi." Ả kia cười nhạo nói, đám đệ tử Côn Luân phía sau nàng cũng nhao nhao lên tiếng chế giễu.
Nhìn thấy tràng diện dần dần không khống chế được, Đông Nguyên sắc mặt trầm xuống, "Chư vị Côn Luân đạo hữu đừng quá đáng, nếu chư vị lại nói lời vũ nhục nữa, đừng trách ta không khách khí."
Đông Nguyên nói làm mấy tên đệ tử Côn Luân lập tức an tĩnh lại, nếu người khác nói như vậy bọn họ sẽ chỉ cười bỏ ngoài tai, thế nhưng Đông Nguyên đối với đám đồng lứa bọn họ là đệ tử nổi danh nhất rồi, tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại có thể so với trưởng lão nhất phái, hơn nữa đứng phía sau hắn lại là toàn bộ phái Thục Sơn. Lúc này rõ ràng là bênh vực Tề Hoan, đám đệ tử Côn Luân bởi vì lời nói của Đông Nguyên mà sắc mặt có chút khó coi.
Côn Luân là một môn phái lớn, nhưng Thục Sơn người ta cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, cho nên Đông Nguyên mở miệng nói câu này thật đúng là không ai dám tranh luận. Chỉ có ả nữ đệ tử kia tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, "Đông Nguyên sư huynh, ta cũng chỉ muốn cùng vị sư muội này luận bàn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác."
Tề Hoan nghe lời giải thích của nàng thì bĩu môi, có lầm không, luận bàn cùng khiêu chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha, khiêu chiến là bất luận sinh tử đó, coi như nàng ta lỡ tay giết chết mình, phái Thanh Vân cũng không thể tìm nàng gây phiền toái, đoán chừng người nọ sớm đã có ý nghĩ này, chẳng qua nàng cũng quá ngây thơ đi, mình dám mở miệng chọc tức Thanh Tiêu, chẳng lẽ còn có thể sợ nàng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Kiếp Tiểu Tiên (Bản edit Full)
HumorChuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc Nhi Nguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi Cung Độ dài: 260 chương + 3 phiên ngoại VĂN ÁN: Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao! Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân! Tu tiên...