Quyển 3 (Chương 141 - 157)

11.2K 127 26
                                    


Chương 141: Gạt người là không đúng

Tề Hoan ngây ngốc nhìn cái kẻ vốn nên chết kia, nhưng lại mượn thân thể của con mình để sống lại - Mặc Ngự. Nàng không biết nên có cảm tưởng gì.

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chút áy náy nào sao? Đây chính là con trai ruột của mình a.

"Ông tu luyện xảy ra vấn đề?" Mặc Dạ cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng của Tề Hoan, khóe miệng nhếch lên.

"Đúng vậy, nếu không ta cần gì đổi lấy thân thể yếu ớt này, nếu không đem thân thể này luyện thành cương thi, thì nó sẽ không dung nạp được linh hồn của ta, thật là thất bại." Mặc Ngự cúi đầu nhìn hai tay mình một chút, rồi lắc đầu. "Vốn còn có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng một chưởng kia của con thật ác độc, thế nhưng trực tiếp đánh nát thân thể của ta, khiến ta phải động thủ sớm hơn."

"Cho nên ông mới định tìm 《 Ma Chi Đạo 》?" Hai cha con nói chuyện tương đối quỷ dị, Tề Hoan nghe mà choáng váng cả đầu.

"Dĩ nhiên không phải vậy, ta không tu luyện được 《 Ma Chi Đạo 》, vì năm đó mẹ con có nói với ta, những gì nàng nói ta đều tin. Ta chỉ muốn biết, phía trên đó rốt cuộc viết cái gì mà thôi." Giọng Mặc Ngự mang theo sự khẩn cầu.

Đáng tiếc, Mặc Dạ không vì thế mà thay đổi thái độ, vẫn bình tĩnh nhìn y như cũ. "Ta cũng đã nói, chữ đã biến mất."

"Con có thể nói cho ta biết." Lời của Mặc Dạ khiến sắc mặt Mặc Ngự trở nên khó nhìn, Mặc Dạ là người duy nhất nhìn thấy 《 Ma Chi Đạo 》, hẳn phải biết phía trên đó ghi cái gì mới đúng. Điều y muốn, chỉ là một câu nói, chỉ một câu nói mà thôi!

"Ta tại sao phải nói với ông?" Mặc Dạ cười lạnh, hỏi ngược lại.

"Con càng ngày càng không nghe lời."

"Quá khen." Mặc Dạ nhướng mi, hai cha con đều mỉm cười, Tề Hoan theo bản năng cảm thấy nơi đây vô cùng nguy hiểm, căn bản không đợi Mặc Dạ nhắc nhở, nàng đã trực tiếp tìm nơi hẻo lánh mà núp vào.

Liếc thấy Tề Hoan len lén chạy trốn, Mặc Ngự cũng không cản nàng, chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, "Con cảm thấy nữ nhân này chính là người con muốn sao?"

"Có liên quan đến ông sao?" Mặc Dạ thật đúng là không hề khách khí, dù sao tình cảm cha con đã hết, chuyện của hắn không đến phiên Mặc Ngự chỉ trỏ.

"Tất cả mọi người trên Tiên giới hiện đều đang truy tìm nàng, con cảm thấy, khả năng con và nàng ở chung một chỗ nhiều đến bao nhiêu?"

"Bất luận kẻ nào, cũng không thể chia cách chúng ta." Mặc Dạ không còn ham muốn tiếp tục nói nữa. Hắn biết, có một số việc hắn cùng Tề Hoan không thể thay đổi, nhưng hai người bọn họ vẫn cố ý không nói ra.

"Mặc Dạ, con vẫn không rõ sao, lục đạo thì không có cách nào nghịch chuyển, có lẽ hiện tại ta nên giết ngươi."

"Vậy thì thử một chút xem ông lợi hại, hay là ta lợi hại." Mặc Dạ vừa dứt lời, sương mù màu xám cuồn cuộn liền tràn ngập trong đình viện, tất cả hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, toàn bộ sức sống đều bị sương mù màu xám kia hấp thu.

Bán Kiếp Tiểu Tiên (Bản edit Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ