Trốn tránh không là cách giải quyết tốt!

1K 80 7
                                    

Ngọc Yến mềm yếu co gối ngồi trên sofa, một hàng lệ cứ chảy dài trên má. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy bà vỗ về, một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Mẹ muốn khóc thì hãy khóc to lên, còn có con bên cạnh mẹ mà!

Ngọc Yến ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của con rồi bật khóc như đứa trẻ, Song Ngư dịu dàng vuốt nhẹ lưng của mẹ và trấn an:

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ. 

Ngọc Yến khóc thật nhiều, bao nhiêu uất ức 10 năm nay chỉ trút ra vào ngày hôm nay. Con gái bà đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn trước vậy là bà yên tâm để ly hôn. Song Ngư thở dài ngao ngán, phụ nữ a~~ đều là những động vật si tình và khổ vì tình. Trãi qua nhiều chuyện như vậy cô cơ hồ hiểu được tại sao kiếp trước mẹ cô luôn ẩn giấu nổi buồn vào đôi mắt. Chắc cái chết của mẹ cũng liên quan đến những việc này. Lúc nãy cô định đi xuống bếp lấy ly sữa thì nghe trong phòng ba mẹ có cãi vã, cô áp tai vào cửa thì nghe được câu chuyện của hai người. Thì ra là còn nhiều thứ mà cô không biết như vậy, thảo nào mẹ cô lại hay nhìn Tử Minh với ánh mắt phức tạp nhưng lại luôn tốt với anh ta. Dù sao thì tình yêu vốn không có lỗi, yêu thì có lỗi gì, chỉ là người đó mình có nên yêu hay không. Cô cũng từng đi qua đau khổ rồi, nên cô hiểu được những gì mẹ phải chịu. Nếu vậy thôi thì giúp mẹ tự do để mẹ cảm thấy hạnh phúc, chứ cứ chạy theo cái tình cảm không kết cục ấy thì cũng sẽ làm mẹ chết dần chết mòn thôi. Ngọc Yến khóc đã rồi nói:

- Con mau lên phòng ngủ đi, mẹ ngủ với con. 

Hai mẹ con cô cùng nhau lên phòng, Song Ngư ôm mẹ rồi hỏi:

- Mẹ có thể nói ra tâm sự với con nè! 

Ngọc Yến mỉm cười nhẹ nhàng với con gái rồi giọng đều đều như kể lại một câu chuyện cũ:

- Từ nhỏ mẹ và chú Tử Hằng đã là bạn rất thân, không biết từ bao giờ thì mẹ và chú ấy bắt đầu yêu nhau, mối tình đầu của mẹ rất đơn thuần và đẹp như cổ tích. Chú ấy rất tốt với mẹ, lại rất hiểu mẹ nhưng tính cách hai người lại có rất nhiều bất hòa, mẹ và chú ấy đôi ba hôm lại cãi nhau vì những chuyện rất đơn giản và nhỏ nhặt. Một lần cãi nhau rất quyết liệt vì chú ấy đã trễ hẹn với mẹ, ít hôm sau thì chú ấy lấy vợ. Mẹ thật sự rất sốc, nghe tin chú ấy không báo một lời đã lấy vợ, lại là thiên kim của tập đoàn lớn. Người đó là Tú Ly em của cha con, cô ấy yêu Tử Hằng ngay từ lần gặp đầu tiên. Những ngày sau đó mẹ không ăn không ngủ và luôn tự hỏi là tại sao chú ấy lại phản bội mẹ nhưng mẹ vẫn phải sống, biết làm sao bây giờ. 

Song Ngư cười thật nhạt, trong lòng đủ loại tư vị, cô thầm nghĩ:

- Đây là lí do vì sao mẹ lại hay nhìn Tử Minh với ánh mắt yêu thương và có chút chua xót hay sao. Vậy chú Tử Hằng đối với mình thì như thế nào nhỉ?

Ngọc Yến vẫn tiếp tục câu chuyện thê lương của cuộc đời mình:

- Một tháng sau khi chú ấy kết hôn thì mẹ gặp ba con, ba con đến bên mẹ một cách tưởng như rất vô tình nhưng lại có sự sắp đặt, người đàn ông này quá thông minh. Ba hiểu mẹ đang cảm thấy như thế nào, mệt mỏi ra sao và biết được mẹ muốn làm gì. Ba con ủng hộ mẹ mọi thứ,rồi  từng bước từng bước bước vào trái tim mẹ, vậy là sau 2 tháng quen biết nhau thì mẹ mặc áo cưới cùng ba con đi vào nhà thờ làm hôn lễ. Lúc cầu hôn mẹ,  ba con chỉ nói là " Anh sẽ luôn là người chở che cho em", mẹ nghĩ hạnh phúc đã đến thì phải nắm giữ. Lấy nhau rồi cuộc sống của mẹ cũng coi là hạnh phúc viên mãn, nhưng có những thứ vốn không thuộc về mình. Bây giờ mẹ mới nhận ra là mẹ không đủ khả năng giữ chân ba con. Vậy thì li hôn rồi cho nhau tự do làm điều mình muốn đi, một đời người có được mấy cái 10 năm để lãng phí.???

Song Ngư siết chặt lấy thân hình mảnh mai của mẹ, cô ôn nhu cất lời:

- Chỉ cần mẹ vui thì con luôn ủng hộ mẹ. Nhưng mà chạy trốn cũng không giải quyết được vấn đề gì, con nghĩ là mẹ hãy thử một lần đối mặt với vấn đề rồi hẳn quyết định. Con thì sẽ không sao đâu, con vẫn luôn bên cạnh mẹ.

Ngọc Yến bật cười, xoa đầu đứa trẻ trong lòng, Ngư Ngư đã lớn thật rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến Văn ngồi thừ ra trên giường, rốt cuộc ông đang làm cái gì thế này? Rõ ràng là yêu mà tại sao phải hành hạ người mình yêu chứ, Ngọc Yến chưa từng làm gì có lỗi với ông, nhưng chết tiệt, tại sao mỗi lần hai gia đình ăn cơm chung thi ánh mắt bà nhìn Tử Hằng lại đầy vẻ yêu thương với dịu dàng như vậy. Đã hơn 3 năm rồi bà luôn lãnh đạm với ông. 

Ông bị trúng tà rồi, quả thật bị trúng tà rồi, tại sao lại phải dày vò người yêu mình như vậy, nếu nhận ra tình yêu sớm hơn thì hai người sẽ không trở nên xa lạ. Ông chọn cách trốn tránh rồi tự dày vò bản thân mình. Bây giờ liệu bà có chịu quay lại với ông, bắt đầu lại với ông. Đúng rồi, bà không vì ông nhưng cũng sẽ vì Song Ngư, những năm này bà sống cũng chỉ vi Song Ngư. Nhưng nếu ép bà quá, ông sợ bà sẽ dùng cái chết để chống cự. Ông rất hiểu cá tính của vợ mình, vậy phải làm sao đây? 

Kiến Văn ngước mắt lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không ai hiểu Ngọc Yến hơn ông cả, vậy thì ông sẽ để bà chở về bên cạnh mình. Nhưng trước hết ông phải giải quyết tình nhân của mình đã....



CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ