Thảo nguyên về đêm thấm đượm hương cỏ non thơm ngọt, nằm trong lều trại, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh điểm những vì sao sáng lấp lánh.
Tình cảm mãnh liệt còn chưa lắng xuống, Lý Nguyên Hạo nằm thẳng trên đất hưởng thụ, bộ ngực lõa lỗ vẫn còn phập phòng kịch liệt. Một lát sau, người bên cạnh lặng lẽ cử động, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.
Lý Nguyên Hạo xoay người lại, vòng tay từ phía sau ôm người kia vào lòng, người nọ bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không có ý định giãy giụa. Lý Nguyên Hạo thấp giọng thì thầm giống như làm nũng "Đừng đi, để ta ôm thêm một lát nữa." Người nọ quay lại, đôi mắt dịu dàng trong sáng có chút ngây ngốc nhìn Lý Nguyên Hạo mỉm cười "Không---đi!" Tuy rằng giọng điệu người nọ chân thật đáng tin, thế nhưng lại tràn ngập cưng chiều, nhẹ nhàng bắt lấy tay Lý Nguyên Hạo rồi gỡ nó ra, vừa định đứng lên, đột nhiên đau nhức, chân mềm nhũn đành phải ngồi xuống.
Tuy nói người luyện võ không sợ đau đớn, thế nhưng loại đau đớn này lại không phải bình thường, nó giống như dùng hàng loạt kim châm vào nơi mềm mại nhất. Quả nhiên nguyên nhân là do hôm nay làm nhiều lần, đau như vậy hẳn là chảy máu đi. Nghe được tiếng cười khanh khách của người phía sau, người nọ quay đầu lại, mới vừa rồi ánh mắt còn ngọt ngào tràn ngập nhu tình, giờ phút này lại lạnh đến nỗi có thể giết người.
Lý Nguyên Hạo thức thời lập tức im tiếng, bày ra bộ dáng trìu mến chọc ghẹo nói: "Thực xin lỗi, hôm nay. . . Khụ. . . Là nhiều. . . Nhiều hơn. Rất đau phải không? Ta thổi thổi cho ngươi, sau đó lại tìm thuốc tốt nhất trên đời cho ngươi dùng."
"Thuốc tốt nhất trên đời?"
"Đương nhiên chính là nước bọt trân quý của ta đây , ha ha ha." Nói xong, Lý Nguyên Hạo còn vươn đầu lưỡi làm động tác liếm liếm. =))))))))))))))
"Thái tử!" Người nọ quay mặt đi không để ý tới hắn, kiên quyết vịn vào chiếc ghế da bên cạnh đứng lên, đi hai bước, bộ dáng thật sự kỳ quái.
Lý Nguyên Hạo nhìn hắn thật sự rất giống mèo, trong lòng cảm thấy chán ghét chính mình, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách thế này. Thời điểm bọn họ quen biết, hắn 17 tuổi, Lý Nguyên Hạo 15 tuổi, hắn là cận vệ của mình, cũng là người duy nhất mình có thể tin cậy, vẫn cho rằng hai người là huynh đệ thân thiết, ở chung với nhau bốn năm làm cho Lý Nguyên Hạo cảm thấy, kỳ thật từ lâu hắn chính là người mà trong lòng mình yêu sâu đậm. Vào thời điểm lần đầu tiên bản thân mình không kìm nén được tình cảm mà hôn hắn, hắn cũng không cự tuyệt, khi đó Lý Nguyên Hạo mới biết được mình đã khơi trúng ngọn núi lửa đang ngủ say, bên dưới núi lửa kia là nham thạch nóng chảy, hóa ra hai người vốn yêu nhau sâu đậm.
Làm hoàng thái tử, có rất nhiều ràng buộc, tình yêu như thế này là điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện. Nếu không người nọ liền tan xương nát thịt, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại.
Cho dù như vậy, tình yêu của tuổi trẻ luôn tràn ngập phiêu lưu cùng sôi nổi, hai người thích nhất trò chơi, đó là giấu diếm làm tình trước mặt Hoàng Thượng cùng quần thần. Bất quá nhiều lúc, hai người vẫn phải kìm nén dục vọng trong lòng, cho dù tình cảm lan tràn trong tim như cỏ dại.
