CHAPTER 1
Cơn mưa lớn tới nỗi chẳng thể nhìn xa quá hai mét. Bầu không khí là hơi thở lạnh buốt của màn đêm khu ngoại ô London và mùi ngai ngái của màn mưa trắng xóa. Mặt đường ướt nhẹp, trơn trượt và láng bóng khiến mọi việc đi lại, di chuyển đều khó khăn. Chưa bao giờ thiên nhiên London lại đáng sợ đến vậy.
Chiếc xe máy phân khối lớn lao đi như một mũi tên trên chính con đường ấy, lờ đi những biển báo giảm tốc độ đầy rẫy hai bên đường. Chiếc xe, cùng với người lái nó, dường như không hề biết lo lắng và sợ hãi chút nào. Đôi mắt xanh của anh ta, dưới tất cả điều kiện bất lợi của thiên nhiên, vẫn rực lên một tia lửa nóng bỏng và một luồng giận dữ. Môi anh ta mím lại thành một đường thẳng chắc chắn, tái mét lại vì nhiệt độ bên ngoài. Chiếc áo da ướt nhẹp, dù có dày đến mấy cũng không thể chống chọi nổi cái lạnh giá. Nhưng anh ta có vẻ không quan tâm đến bất kì nguy hiểm tính mạng nào cả.
Không, tất nhiên là anh ta không còn quan tâm đến bất kì điều gì trên cõi đời này nữa rồi. Anh ta chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện, muốn đặt dấu chấm lên cuộc đời mình.
Một tiếng sấm inh tai và sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng luồng điện triệu vôn xuống mặt đường. Người điều khiển chiếc xe máy vừa kịp bẻ tay lái để tránh, nhưng chiếc
xe vẫn mất đà, theo quán tính trượt trên mặt đường, bánh xe quay tít. Tất cả diễn ra trong một vài tích tắc ngắn ngủi trước khi cả người và xe lao sầm vào một gốc cây to bên đường...
...
Bánh xe để lại những vết mài sâu hoắm trên thân cây. Chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan thành nhiều mảnh dưới sự tác động của tốc độ và lực đâm. Người lái xe văng ra xa, nằm thoi thóp giữa màn mưa và đêm tối. Tầm nhìn của anh ta mờ đi, rồi lại rõ lên, rồi lại mờ đi. Máu từ vết thương ở đầu và trên người anh ta tuôn ra, hòa vào với nước mưa trôi thành những luồng đỏ tươi. Trong một giây, đôi mắt xanh nhìn thẳng lên bầu trời. Anh ta không biết có phải do mình đang sắp chết hay không, nhưng anh ta nghĩ mình đã nhìn thấy những vì sao, lấp lánh và sáng chói giữa tất cả. Cơn đau ở đầu và toàn thân khiến đầu óc anh ta mụ mị và nặng trịch, nhưng một phần còn lại trong tâm trí hỗn độn của anh ta vẫn tỉnh táo và đầy sức sống. Chính phần ấy đã nói với anh ta rằng nhẽ ra anh ta nên chọn cách chết một cách nào ít cô đơn hơn, có lẽ là một cách chết nào đó để gia đình và bốn người bạn thân của anh ta không cảm thấy tội lỗi mãi mãi về sau.
Anh ta đoán mình chỉ còn vài phút...hoặc vài giây.
Anh ta luôn muốn có ai đó sẽ yêu anh ta vì chính con người anh ta. Anh ta luôn muốn sẽ gặp một người con gái tuyệt vời. Anh ta sẽ yêu cô ấy vì tính cách và tâm hồn của cô ấy, bởi vì chỉ có như thế mới khiến cô ấy luôn hoàn hảo trong mắt anh ta.
Nhẽ ra anh ta nên nói với bốn người bạn rằng anh ta yêu họ, rằng anh ta cảm thấy hạnh phúc vì có họ trong cuộc sống. Nhẽ ra anh ta nên cảm ơn bố mẹ vì tất cả những thứ họ dành cho mình. Nhẽ ra anh ta nên...
Liệu Chúa có cho anh ta một cơ hội thứ hai, dù chỉ kéo dài trong vài phút không nhỉ? Anh ta chỉ cần có thế mà thôi, đủ để nói với những người quan trọng trong cuộc sống anh ta rằng anh ta yêu họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Life After Life
FanfictionOn a heavily raining day, Niall Horan was dying. His motorbike crashed into a tree and his life was on a thread. Death was besides him, waiting for the last breath of him to die out then take him away. He thought about his life, his family, his band...