Chapter 6 - What happened in the Tatsfield's school yard

116 4 1
                                    

                  

Chapter 6.

Không ai biết bệnh nhân ở phòng bệnh số bốn đang ở đâu. Không ai trông thấy Niall Horan bước ra khỏi cửa bệnh viện. Cậu ấy cứ thế mà biến mất, trước sự quản lí chặt chẽ của bác sĩ và y tá bệnh viện London.

Lần cuối cùng các y tá trực trông thấy cậu Horan là khi cậu ấy đến quầy và hỏi thăm về cô gái đã cứu mình. Y tá Livvy - người đã nguệch ngoạc viết địa chỉ của Vangie Miller lên giấy cho cậu Horan – lí nhí nói rằng cậu ấy tỏ ý muốn gửi quà cảm ơn đến cho cô Miller; chẳng ai lại từ chối lời cầu xin của một bệnh nhân như cậu Horan, mà cũng chẳng ai muốn thì đúng hơn. Bệnh viện London bỗng nhiên trở nên náo loạn. Người nhà bệnh nhân cũng như những ai đang rảnh rỗi đều bổ nhào đi tìm người được cho là đang mất tích.

Đứng trong phòng bệnh, Zayn, Liam, Louis và Harry xoa đầu suy nghĩ xem người bạn của mình có thể ở đâu được. Bốn người họ ai trông cũng có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trên hết vẫn là nỗi lo lắng. Người bạn thân nhất của họ, mảnh ghép cho One Direction hoàn hảo đang ở đâu đó ngoài kia, mất trí nhớ, và có thể đang rơi vào nguy hiểm. London có xinh đẹp đến mấy thì vẫn đầy rẫy những nguy hiểm.

Cả nhóm đã nhất trí là sẽ không ai để lộ tin rằng Niall đã bị mất trí nhớ. Báo chí chỉ biết Niall gặp tai nạn nhưng đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch, còn chuyện rằng Niall đã mất hoàn toàn trí nhớ thì chỉ có những người trong nhà và bác sĩ Thomas biết. Tất cả đều nhất trí rằng để lộ ra Niall không nhớ gì về cuộc sống của mình cả sẽ làm rắc rối hơn mọi chuyện, và khiến Niall khó tìm lại trí nhớ của mình hơn. Nhưng ai cũng có thể nhìn nhận được một vấn đề rằng: Niall Horan không hề muốn nhớ lại chút nào.

Họ cố gắng nói chuyện với Niall, nhưng mỗi lần như thế, cậu ấy lại nói rằng mình mệt và muốn được ở một mình. Họ cố giới thiệu bản thân mình với Niall, nhưng cậu ấy nói có lẽ nên để sau vì cậu ấy cảm thấy đau đầu. Họ cố đưa Niall về với cuộc sống thường ngày và cập nhật cho cậu ấy những gì họ nghĩ là quan trọng, nhưng Niall sẽ lập tức giả vờ như mình vừa ngủ thiếp đi. Bác sĩ Thomas nói đó là một kiểu tâm lý có thể xảy đến với bất kì ai rơi vào tình trạng như Niall. Người bệnh từ chối về với cuộc sống cũ của mình và cảm thấy bị cô lập với xung quanh. Người bệnh cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, dễ dẫn đến cảm giác lạc lõng và hoang mang, thậm chí sợ hãi và hoảng loạn. Cách duy nhất để tiếp cận với họ là tạo một niềm tin chắc chắn, tạo một mối tin tưởng giữa người bệnh và cuộc sống, xã hội quanh họ, để họ cảm thấy rằng thế giới thực ra không đáng sợ như họ nghĩ...

Harry bỗng vỗ tay và reo lên vui mừng khiến ba người còn lại giật mình.

"Em tìm ra câu trả lời rồi." Harry nói với nụ cười quen thuộc hiệu Styles trên môi.

"Câu trả lời?!" Liam hỏi nghi ngờ. "Cho cái gì?"

"Cho tất cả mọi chuyện." Harry ôm lấy người gần mình nhất, thật không may mắn lại là Zayn và quay quay quanh phòng. Zayn tội nghiệp hét ầm lên vì chóng mặt, nhưng xem chừng Harry đang ở mức độ báo động của sự vui sướng mà lờ đi người anh khổ sở của mình.

The Life After LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ