Chapter 8.
"Though I try to get you out of my mind
The truth is I've got lost without you
Since then, I've been waking up to..."
* * *
Niall thức dậy khi cậu có cảm giác ai đó đang cố gõ vào đầu mình, dù hóa ra đó chỉ là tiếng cửa sổ bị gió thổi đập vào nhau. Niall rên rỉ vào gối nhưng cuối cùng cũng đứng dậy để khép chặt cánh cửa lại, bàn tay lập tức khựng lại giữa chừng khi cậu nhận ra mình đang ở một nơi không quen thuộc. "Quen thuộc" trong định nghĩa của Niall Horan thì không có gì nhiều, chỉ là khung cảnh yên tĩnh vào buổi sớm ở bệnh viện London, một vài ông bà già đi loanh quanh khuôn viên của bệnh viện để tập thể dục, một vài người ngồi nghỉ ở những ghế đá trải dọc đường đi. Còn nơi cậu đang đứng bây giờ là một căn phòng lớn được sơn màu vàng nhàn nhạt với bức tranh phong cảnh đơn giản treo đối diện cửa sổ. Gần cửa ra vào có một bàn gỗ kê sát vào tường, bày một lọ hoa, phía trên là một tấm gương cầu kì như của giới quý tộc ngày xưa. Tuy nhiên, ngoài chiếc bàn đó và một tủ quần áo ở góc bên kia thì căn phòng không có nhiều đồ đạc, khiến Niall có một cảm giác rằng đã lâu lắm rồi không ai ở đây.
"Mình đang ở đâu nhỉ?" Niall tự hỏi trong khi chỉnh lại chăn trên giường mình, vuốt phẳng nó và xếp gối ngay ngắn lại. Cậu đến phát bực với cái chứng mất trí nhớ của mình, bởi vì nó lúc nào cũng làm cậu hoang mang và mơ hồ về mọi chuyện. Niall quyết định đi về phía cửa và rời khỏi phòng, cầu thang dẫn cậu xuống một hành lang dài, phía kia hành lang lấp ló những gáy sách được đặt cẩn thận trên kệ.
Đúng lúc cậu nhận ra mình đang ở trong nhà của Vangie thì cậu nghe tiếng cô hát khe khẽ cùng mùi thơm của thức ăn. Bụng Niall sôi sùng sục báo hiệu cho cậu biết rằng mình đang ở trong một tình trạng đói meo.
Niall mừng là cậu đã thức dậy ở nhà Vangie chứ không phải là bệnh viện London nữa.
* * *
Vangie giật mình khi Niall xuất hiện sau lưng, mái tóc rối bù, mặc trên người chiếc áo phông trắng và quần vải màu ghi. Anh mỉm cười với cô.
"Chào buổi sáng." Anh nói và Vangie đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay lại với chảo thức ăn trên bếp.
"Anh ngủ ngon chứ?" Cô hỏi.
"Hmmm" là tất cả những gì anh nói. Qua khóe mắt mình, Vangie nhìn thấy Niall ngáp một cái dài, đưa tay lên lùa vào mái tóc vàng của mình. Nó lại càng rối tinh hơn trước, một vài sợi dựng đứng lên, chĩa ra nhiều phía. Vangie vội quay đi, tránh không cho anh biết mình đang bí mật theo dõi anh, nhưng nụ cười thì không thể tắt trên môi.
"Tôi không nhớ mình đã bao giờ ngủ ngon như thế."
Câu nói của Niall khiến Vangie nhướn mày với anh. "Niall, không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng trí nhớ của anh hiện nay chỉ kéo dài có ba ngày kể từ lúc anh tỉnh dậy thôi. Hôm nay nữa là ba ngày rưỡi."
Niall bật cười, bờ vai rung lên. "À phải. Đôi khi tôi cứ quên béng mất chứng hay quên của mình."
"Anh ngồi xuống đi." Cô chỉ về phía bàn ăn. "Em nấu súp và bánh mì. Hi vọng là anh thích. Em đoán là anh đói rồi. Tối qua chưa kịp ăn tối anh đã lăn ra ngủ, và ngủ một mạch đến tận bây giờ luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Life After Life
FanfictionOn a heavily raining day, Niall Horan was dying. His motorbike crashed into a tree and his life was on a thread. Death was besides him, waiting for the last breath of him to die out then take him away. He thought about his life, his family, his band...