Chapter 2 - What happened with the missing puzzles

134 4 0
                                    

                  

Chapter 2.

Quá khứ có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại và tương lai. Điều bạn làm ngày hôm qua chắc chắn sẽ làm thay đổi hôm nay và ngày mai. Hãy tưởng tượng vạn vật là một bức tranh xếp hình khủng lồ. Tất cả chúng đều gắn kết với nhau và mỗi miếng ghép đại diện cho một sự việc, một cuộc đời. Khi một miếng ghép bị xô lệch, những miếng khác và bị ảnh hưởng theo và cuối cùng sẽ tất có miếng rời ra, phá vỡ cấu trúc chắc chắn của bức tranh tuyệt đẹp. Đó là lúc mọi thứ sẽ từ từ vỡ ra, giống như một thành cổ La Mã đang sụp đổ. Thứ còn lại chỉ là khói bụi và những mảnh ghép rời rạc, vô nghĩa.

Nói như vậy thì hơi bi quan và kết thúc không có hậu. Nhưng đó là một lời khuyên nhỏ với những ai đã, đang và sẽ liên quan đến câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, thế là tính cả bạn đấy, thưa những độc giả thân mến. Còn bây giờ, tôi xin mạn phép được chuyển bức tranh ví dụ vừa nãy thành một bức tranh khác mở đầu cho tất cả mọi chuyện.

London.

Tiếng Big Ben điểm giờ vang lên như một cái lệ quen thuộc. London đón chào giờ thứ mười sáu của ngày mà không gặp bất kì cản trở nào. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể đang diễn ra chiến tranh và bom đạn. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể đang diễn ra một cuộc họp bàn khủng bố. Ở đâu đó trên Trái Đất có thể người ta đang kêu khóc vì những nỗi đau cộng đồng, vì nạn đói, vì nghèo khổ và nhiều lí do khác. Nhưng London thì vẫn xinh đẹp và duyên dáng, mang trong mình những con người với giọng Anh sang trọng, từ tốn chuẩn bị thưởng thức bữa trà chiều. Ta đang ở London - thủ đô của nước Anh cổ kính, mà London thì không thể vội vã hay tất bật được.

Tuy nhiên, người ta vẫn nói, có ở trong bọc thì mới biết trong bọc có gì, có hạ cánh xuống thì mới thấy được kiến trúc của một ngôi nhà, có lại gần mới nhìn rõ họa tiết của bức tranh.

Và có ở cạnh Niall Horan lúc ấy thì mới biết cái sự bất yên bình của London.

"GIẢI THÍCH ĐI, RONNIE." Niall gần như gầm lên với bạn gái mình, hay đúng hơn là bạn gái cũ. Cả người cậu run lên vì tức giận, mặt mũi đỏ gay và máu thì như muốn sôi trào trong người. Cậu siết bàn tay thật chặt, những ngón tay bấu sâu vào như muốn cắt da thịt mình. Đôi mắt xanh chứa cơn giông tố của biển cả chăm chú nhìn Ronnie Kenson.

"Anh ta khiến tôi thích thú, khiến tôi cảm thấy được thay đổi. Tôi không thể cứ tiếp tục một mối quan hệ tẻ nhạt với anh mãi được."

"Tẻ nhạt?" Niall tức giận hỏi.

"Anh quá trẻ con và ngu ngốc. Anh tin quá nhiều vào tình yêu và điều đó khiến tôi cảm thấy khó thở." Ronnie thẳng tưng trả lời.

"Tại sao em không nói với anh điều đó?" Niall hỏi. "Tại sao em có thể làm thế với anh?"

Niall và Ronnie hẹn hò được sáu tháng. Mọi người nói rằng mọi thứ đang tiến triển quá nhanh và Niall đang dấn thân quá sâu vào một thứ mà chính cậu còn không chắc chắn. Nhưng tình yêu là gì khi ta không thể hết mình vì nó. Niall thực sự đã nghĩ Ronnie là cô gái dành cho mình. Cậu thực sự đã tin cô sẽ là người cùng cậu ổn định tương lai, là người cậu sẽ cưới và là người con gái mà cậu vẫn mơ ước. Sau hơn bốn năm độc thân, cậu đã cực kì hạnh phúc khi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng chờ được tình yêu của cuộc đời mình.

The Life After LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ