Chương 2: Một chút nữa thôi

4.2K 152 21
                                    

Chương 2: Một chút nữa thôi

Bạch Lạc Nhân từ một chàng trai lười biếng năm xưa, từ lúc thức dậy đến lúc mang giày ra khỏi nhà cũng phải mất nửa giờ đồng hồ thế mà không biết từ khi nào lại trở thành một người chỉ cần một tiếng còi báo động tập huấn là nhanh chóng bước ra khỏi giường chưa đến một phút đã tươm tất quần áo tập trung hàng ngũ đi đến sân tập hợp.

Trong tâm tư Bạch Lạc Nhân luôn có một suy nghĩ thúc đẩy cậu ta phát triển.

Bao nhiêu khổ cực tôi cố gắng chịu đựng vì đó là lựa chọn của tôi, ngày xưa tôi là kẻ yếu đuối chỉ biết ỷ lại, chỉ biết mè nheo dỗi hờn với cậu, Cố Hải à. Nhưng hiện nay, tôi không còn có cậu bên cạnh nên tôi phải cố gắng hơn nữa.

Tại sân huấn luyện vị Sư đoàn trưởng uy nghiêm dõng dạc nói to

"Chúng ta sắp có một đợt huấn luyện khẩn cấp để chào mừng thế vận hội tổ chức tại Trung Quốc, các vị chức trách giao cho chúng ta nhiệm vụ biểu diễn máy bay chiến đấu, chúng ta phải tạo ấn tượng tốt cho bạn bè trên thế giới, cho họ thấy hoạt động quân sự nước ta phát triển mạnh mẽ, tiên tiến thế nào, các cậu có làm được không?"

Toàn thể các quân nhân có mặt hào hứng hô vang một tiếng " Được"

"Qua quá trình huấn luyện sắp diễn ra chúng ta sẽ chọn ra chín người có biểu hiện tốt nhất để chọn vào đội biểu diễn. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các bạn thể hiện mình."

Từng câu nói của vị sư đoàn trưởng làm đám quân nhân hào hứng, rạo rực muốn giành cơ hội tốt lần này. Nếu thể hiện tốt chắc chắn cánh cửa thăng quan tiến chức càng mở rộng.

"Các bạn mau về chuẩn bị quần áo, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến vùng sa mạc phía Tây để diễn tập. Tất cả giải tán"

"Rõ" phía dưới tiếng hô lay động cả một vùng trời.

Các quân nhân tập trung theo từng hàng về ký túc xá. Về đến nơi các vị quân nhân vừa nhanh chóng chuẩn bị quần áo vừa bàn tán xem ai sẽ được chọn. Không khí vui nhộn như các vị ấy sắp được trở về quê ăn tết.

Ngoài cửa phòng Bạch Lạc Nhân có tiếng gõ cửa

"Em vào được không thủ trưởng?" Lưu Xung bên ngoài hỏi

"Cậu vào đi" Bạch Lạc Nhân nói

"Thủ trưởng, việc tốt lần này anh nhất định phải đạt được nha. Anh được vinh danh chúng em cũng được tiếng thơm." Lưu Xung híp mắt cười cười

"Tôi cũng không có nhiều tự tin lắm." Bạch Lạc Nhân vừa chuẩn bị đồ đạc vừa nói

Lưu Xung há hốc miệng " Anh là người giỏi nhất ở đây, anh không tự tin vậy ai có thể tự tin đây?"

Bạch Lạc Nhân không trả lời đang lay hoay gấp quần áo

Lưu Xưng lại gần nhanh tay đoạt các áo Bạch Lạc Nhân đang gấp

"Để em gấp giúp anh, tay chân anh là để lái máy bay, việc nhỏ này để em làm giúp"

Bạch Lạc Nhân giật lại: "Không cần cậu, để tôi tự làm"

THƯỢNG ẨN - TÁM NĂM XA CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ