Chương 28: Cố Hải, cậu sẽ đợi tôi chứ?

2.4K 157 19
                                    


Chương 28: Cố Hải, cậu sẽ đợi tôi chứ

Có một nỗi đau mà khi một người rất yêu một người dù rất quan tâm nhưng cứ phải kìm nén bản thân không được quan tâm. Dù rất muốn đến gặp người ấy nhưng lại không thể gặp, dù muốn ở bên người ấy nhưng phải vì hạnh phúc của người ấy mà hy sinh tình cảm của mình. Bạch Lạc Nhân chính là như vậy. Bao nhiêu năm cậu vẫn cố gắng để không nghĩ đến chuyện năm xưa cậu chỉ biết cố gắng cho một cái gì chính cậu cũng không biết kết quả. Chỉ biết rằng những thứ cậu đang cố gắng chính là cố gắng cho người cậu yêu thương.

Bạch Lạc Nhân đã có thể trở thành một doanh nhân giỏi, cậu có thể có một tương lai sáng lạn, cậu có thể có cuộc sống cậu ước mơ nhưng cậu hy sinh tất cả để Cố Hải có một cuộc sống tốt hơn. Ngày ấy, Bạch Lạc Nhân đã hỏi Cố Hải tương lai muốn làm gì. Cố Hải lại muốn trở thành một doanh nhân thay vì trở thành quân nhân. Bạch Lạc Nhân biết với tính cách của Cố Uy Đình làm sao ông ta có thể nhìn Cố Hải đi con đường không phải con đường ông ta đã chọn cho cậu. Bạch Lạc Nhân cũng chỉ biết làm như vậy.

Cậu từ khi được Cố Hải quan tâm chăm sóc lại trở nên ỷ lại chẳng có chí hướng chỉ biết sống cùng Cố Hải qua ngày. Đó là hạnh phúc giản đơn của cậu. Nhưng đối với người nhà Cố Hải làm sao có thể để điều đó xảy ra. Đối với họ con trai của một thiếu tướng quân đội làm sao lại có thể có một cuộc sống bình thường sống ngày nào hay ngày đó. Họ lại càng không thể chấp nhận được việc Cố Hải lại yêu một đứa con trai, việc nối dõi tôn đường không phải sẽ không thể thực hiện hay sao. Bởi chính vì vậy, họ không thể để Cố Hải đi vào con đường ấy, mà họ đâu biết những việc họ làm chính là đang nghĩ cho bản thân họ, còn Cố Hải lại đau khổ đến tột cùng.

Nếu nỗi đau của Cố Hải là không thể ở cạnh Bạch Lạc Nhân thì nỗi đau của Bạch Lạc Nhân chính là không thể để Cố Hải tìm ra mình. Nỗi đau nào đau hơn? Một cái là không thể tìm ra người mình yêu thương, một cái là dù biết người mình yêu thương sống trong đau đớn nhưng phải kìm nén bản thân không để ảnh hưởng đến tương lai của người đó.

Ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân đến doanh trại cậu được đặc cách do có Cố Uy Đình phía sau chống lưng nhưng cậu lại từ chối đặc ân ấy. Bởi cậu sẽ dùng quyết tâm của mình để làm Cố Uy Đình thừa nhận cậu. Cậu được sắp xếp sống chung phòng với bốn người khác, tuổi cũng trạc tuổi cậu. Họ toàn là những người có thân hình khỏe mạnh do đã được rèn luyện từ trước. Họ chính là có định hướng sẽ trở thành quân nhân còn Bạch Lạc Nhân đã bao giờ có suy nghĩ mình sẽ vào quân đội, nên về thể lực cậu có phần kém hơn họ một chút. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lại nhờ đến đặc ân của Cố Uy Đình, cậu tập luyện những gì mọi người tập luyện, biết mình chưa bằng họ cậu lại càng siêng năng hơn luôn để bản thân vào trong tình trạng tập luyện không ngừng. Chạy bộ, nhảy cóc với vũ trang đầy đủ, lăn lộn bò trườn trên cát, dưới bùn, dãi nắng dầm mưa không ngại khắc nghiệt chỉ biết cố gắng, còn cố gắng vì cái gì? Chỉ để Cố Uy Đình không xem thường cậu mà thôi.

"Này tiểu Bạch, tôi biết cậu siêng năng như vậy là tốt, nhưng cậu cũng cần nghĩ ngơi, huấn luyện không phải ngày một ngày hai, cậu cứ như vậy sẽ không chịu nổi mà quỵ ngã đó" Lão Đại trong phòng khuyên nhũ.

THƯỢNG ẨN - TÁM NĂM XA CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ