Chương 26: Đi xem mắt

2.1K 120 12
                                    

Chương 26: Đi xem mắt

Bạch Lạc Nhân đêm qua thức đến hơn hai giờ sáng để làm cho xong đống giấy tờ. Hôm nay lại là ngày nghỉ, cậu muốn lười biếng một chút, chẳng muốn ra khỏi giường. Chăn đắp trên người, gối ôm trong bụng, thật là ấm áp. Cảm giác mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng phảng phất tiếng gõ cửa, Bạch Lạc Nhân cứ nghĩ mình đang mơ, lười biếng muốn để tự giấc mơ ấy tiếp diễn, không muốn đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì. Tiếng mở cửa, tiếng chân bước vào, Bạch Lạc Nhân mở mắt ngước đầu nhìn ra phía cửa. Ánh sáng từ bên ngoài khiến Bạch Lạc Nhân híp mắt lại, cậu nhìn thấy một mảng đen đứng cách giường không xa, ánh mắt cậu đưa lên khuôn mặt thì nhận ra là Lưu Xung với nụ cười ngượng ngùng.

Bạch Lạc Nhân uể oải trong giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu "Có chuyện gì lại đến sớm như vậy?"

Lưu Xung hơi ngạc nhiên chạy ra cửa nhìn quay nhìn lại, rồi quay vào bên trong

"Thủ trưởng đã là mười giờ sáng rồi"

Bạch Lạc Nhân lại chẳng thèm để ý kéo chăn che đi khuôn mặt của mình. Lưu Xung lần đầu thấy Bạch Lạc Nhân có biểu hiện này. Vị thủ trưởng mà cậu luôn coi là thần tượng suốt ngày chỉ có công việc và luyện tập hôm nay lại lười biếng rúc người trên giường quả là còn nhiều điều chưa được biết.

Lưu Xung lấy một cái ghế ngồi kế bên giường bắt đầu dài dòng

"Thủ trưởng, hôm nay là ngày nghỉ, em thấy thủ trưởng thường chỉ lo luyện tập rồi làm lao đầu vào làm việc nên hôm nay em đặc biệt đến đây để mời thủ trưởng đi ra ngoài dạo một vòng để hít thở không khí, ở đây mãi bức bách tù túng quá"

Bạch Lạc Nhân vừa định cầm cái gối lên đánh cho Lưu Xung một cái nhưng rồi lại thôi không thể dùng vật này tùy tiện được. Cậu uể oải kéo chăn xuống khỏi mặt, đôi mắt đờ đẫn, lạnh lùng nhìn qua Lưu Xung "Tôi chỉ muốn ngủ" sau đó lại lại che chăn lên mặt. Lưu Xung biểu tình gấp gáp

"Thủ trưởng anh đi với em đi, sẽ vui lắm mà"

Bạch Lạc Nhân cứ thờ ơ không đáp lại, Lưu Xung lại ngồi đó luyên thuyên không dứt, Bạch Lạc Nhân mệt mỏi dùng tay chóng thân người chỉ muốn dính chặt xuống giường, mắt nhìn Lưu Xung, Gương mặt Lưu Xung vừa gấp gáp, vừa mếu máo khiến Bạch Lạc Nhân phì cười, cuối cùng cậu cũng phun ra được hai chữ "Đi đâu?"

Lưu Xung nhanh chóng khôi phục lại biểu tình. Vừa mới trước đó mấy giây còn là khuôn mặt khổ sở vậy mà bây giờ lại là gương mặt sáng lạn như vừa tìm ra được món đồ yêu thích đã mất từ lâu.

"Đi dạo thành phố một chút, rồi đến một quán ăn"

Bạch Lạc Nhân hỏi tiếp "Khi nào?"

"Bây giờ đi luôn, thủ trưởng thay đồ đi em ngồi đây đợi."

Bạch Lạc Nhân nhăn mặt "Sao cậu không đi chuẩn bị xe đi, ngồi đây đợi làm gì?"

Lưu Xung cười có phần gượng gạo "Anh thay đồ xong, em cùng anh đi ra xe luôn"

Trong lòng Lưu Xung thầm nói, em mà ra khỏi phòng anh, ai biết được anh lại nằm xuống ngủ nữa, sẽ hỏng hết bao nhiêu công sức của em.

THƯỢNG ẨN - TÁM NĂM XA CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ