Chap 1: Đêm chạy trốn

253 1 0
                                    

Năm đó Kim quốc bị Jung quốc đem quân sang xâm lược. Chỉ sau hơn tám tháng cầm cự yếu ớt, Kim quốc thua trận, quốc vương và hoàng hậu tự sát.

Cả hoàng cung chìm trong biển lửa suốt ba ngày ba đêm.

Hoàng tộc bị bắt. Những tướng lĩnh và các vương thần không bị giết vì chính sách an dân của Jung quốc, nhưng tất cả đều bị cắt hết binh quyền và phải cùng gia quyến sang Jung quốc chịu sự quản lí nghiêm ngặt.

Kim thân vương Kim Yoon, suốt đời chỉ là một quan văn, chịu trách nhiệm biên soạn những bộ luật đã lỗi thời, tuyệt nhiên không có bất kì một tham vọng hay binh quyền trong tay. Nhưng vì dòng máu ông mang là dòng máu hoàng tộc, nên hiển nhiên cũng phải cùng gia quyến lên đưòng sang Jung quốc.

Mùa đông năm ấy, con trai cả của ông, Kim Jae Joong tròn 18 tuổi, con út Kim Jun Su cũng vừa 16.

Kim Jae Joong, đại công tử của Kim thân vương, tuy là con trai hoàng gia, nhưng khác với những anh em họ của mình, cậu không thể học võ vì thể trạng yếu, từ nhỏ chỉ làm bạn với cây cối và sách, con người ôn hoà, ít nói và... ngây thơ vô cùng.

Kim Jun Su thì có hiếu động hơn một chút, thích nô đùa chạy nhảy nhưng cũng trẻ con lắm, thậm chí còn hơn Jae. Một thiếu niên khác hẳn anh mình ở chỗ thích dùng tay chân hơn là đầu để suy nghĩ, người mà tiếng cười của cậu luôn đem đến ánh nắng và niềm vui cho kẻ khác.

Cả hai con người ấy đề rất đáng yêu, rất trong sáng và... ngốc nghếch.

Có lẽ đó chính là thành quả của việc Kim thân vương đã giữ con quá kỹ chăng? Ông rất ít cho Jae Joong ra ngoài và gặp người lạ, đơn giản vì ông không muốn hai đứa con bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và danh vọng. Còn Jun Su, cậu có ra ngoài thì cũng chỉ chạy vào rừng đá bóng cùng gia nô.

Có lẽ chính những điều ấy khiến Kim thân vương thực sự rất an lòng về hai cậu con mình.

...

Mãi cho đến khi chính biến năm ấy nổ ra.

Sau khi sát nhập hai quốc gia, Jung hoàng đế quyết định cho thái tử Jung Yun Ho sang quản lí Kim quốc.

Nhưng vì Jung quốc khí hậu khắc nghiệt khác xa Kim quốc oi ả, nên Jung thái tử quyết định đặt thủ phủ mới ở miền bắc Kim quốc, một tòa thành tên gọi Dong Bang, cách xa kinh đô cũ đến gần một tháng ngồi trên xe ngựa, một mảnh đất quanh năm chỉ có mùa đông giá rét và những bông tuyết phủ kín con đường. Nơi đây cũng là một thành quách lớn, nhộn nhịp, đặt làm thủ phủ vốn dĩ không phải ý xấu.

Chỉ có điều, nếu là dành cho những con người vốn đã quen với ánh nắng suốt bốn mùa trong năm để ở thì đúng là không hay chút nào.

Sau khi Jung thái tử sang Kim quốc, cũng là những ngày cuối để Kim tộc sang Jung quốc, Jung Yun Ho thái tử là người trực tiếp giám sát từng đoàn gia quyến lên xe đi về quê hương ngài.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến gia đình cuối cùng: Kim thân vương.

...............***...............

Đêm khuya canh hai, Kim phủ...

_Cha à... Đêm khuya rồi, cha vào nhà đi... – Jae Joong bước đến bên Kim thân vương, người nãy giờ vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn những bụi hoa trong vườn.

[Fanfic YunJae] Prince's ToyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ