Chap 2, Phần 1: Đêm trong cung điện

76 1 0
                                    

Chiếc xe ngựa chở 3 con người lao đi trong màn đêm . Hyuk ngồi phía trước đầu xe không ngừng căng mắt lên nhìn chung quanh,thúc ngựa với tốc độ nhanh nhất hy vọng có thể ra khỏi cố đô trước khi trời sáng, Jaejoong thì ngồi im lặng trong xe,chốc chốc lại chỉnh chiếc chăn lên đắp cho Junsu sau những đoạn đường xóc,còn Junsu có lẽ do cú đánh quá mạnh nên vẫn nằm ngù . Nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ không chút vướng bận của em trai, Jaejoong khẽ mỉm cười.

Cậu vén màn cánh cửa xe lên, ngoài trời vẫn tối,cái màu đen ảm đạm không chút sinh khí,nếu là trước đây,giờ này kinh thanh ắt hẳn vẫn còn nhiều trò vui , vẫn còn nhiều quán xá phục vụ khách qua đường ,vẫn còn ánh nến , đèn dầu thắp sáng 2 bên đưòng. Nhưng đó là khoảng 1 năm về trước,bây giờ đã khác xưa, Kim hoàng đế ngày đó tuy không phải là hôn quân nhưng nhu nhược,tin vào lời gian phi vốn là công chúa của Jung quốc , cộng thêm tài năng trị quốc vốn không có là bao,nên dễ dàng để quốc gia trở thành miếng mồi ngon cho ngoại bang xâm lược.

Nhìn dáng người cao gầy của Hyuk mải miết đánh xe trong đêm, Jaejoong không khỏi đau lòng.

_ Đứa trẻ này,vốn không liên quan đến Kim tộc,vậy mà bây giờ lại phải mang danh kẻ bỏ trốn cùng huynh đệ ta.

_Phụ thân không hề lên kế hoạch sớm cho chuyến đi này,chắc chắn đoạn đưòng phía trước chỉ có thể trông vào vận may và khả năng sinh tồn của ba chúng ta mà thôi ,nhưng còn phụ thân,nếu như Jung thái tử kia thực sự là kẻ như cha nói, hắn nhất định sẽ giết chết người.

_ Nếu có thể ta muốn quay về,thà chết cùng cha ta,nhưng còn hai đứa bé này ,một đứa 16 đứa kia cũng mới 17,nếu bỏ mặc chúng,chúng sẽ sống như thế nào,xưa nay chúng chưa hề đi xa vương phủ ,mà ta thì sao,bản thân cũng không khác gì ,nếu nói đến sự kém cỏi với sự đời chẳng phải chính ta mới là kẻ vô dụng nhất sao?

_ Kim Jaejoong,ngươi đang nghĩ linh tinh cái gì thế ?? Cha ngươi đã giao hai em vào tay ngươi,chẳng lẽ bây giờ là lúc để ngươi tỏ ra yếu đuối ?? Không được,ta phải sống thật mạnh mẽ,có chết cũng phải bảo vệ hai đứa trẻ này.

Jaejoong,cúi xuống vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt Junsu,cậu lục trong túi hành lý lấy vội của mình 1 con dao nhỏ,nhỏ nhưng rất sắc,cài chắc vào ống chân.vừa xong xuôi thì bỗng có tiếng Hyuk gọi vọng vào.

_Thiếu gia,chúng ta gặp rắc rối rồi!

Mặt Jaejoong tái đi thấy rõ,giọng nói của Hyuk có phần hoảng hốt thực sự.Họ đã đi đến bìa rừng Hanyang ngoài Cố đô hơn hai dặm đưòng

_ Ý em là sao?

_ Em nghe tiếng vó ngựa,ban nãy còn chưa dám khẳng định nhưng giờ ra ngoài nên nghe rõ hơn rồi,có một đoàn người ngựa đang đi theo chúng ta...

_Cái gì? Em chắc chứ?? Có thể cho ngựa đi nhanh hơn được không?

_ Thiếu gia à! Không thể đâu,em đã thúc ngựa hết sức rồi,nếu bắt nó đi nhanh hơn e rằng nó sẽ gãy chân mất,thiếu gia,giờ tính sao đây??_ Giọng Hyuk gần như đã lạc đi .

_ Bình tĩnh,chúng ta không chắc đó có phải quân của triều đình không!! Em cứ đánh xe nhanh hết mức có thể,khi vào đến sâu trong rừng ta sẽ bỏ xe lại và trốn theo lối khác,cố gắng duy trì khoảng cách với chúng.

[Fanfic YunJae] Prince's ToyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ