Chap 2 PHẦN 3 : ĐÊM TRONG CUNG ĐIỆN (TIẾP)

71 1 0
                                    

Cảnh báo: Có H ~

_Kim Jae Joong, thái tử muốn gặp ngươi!

_Gặp? Cái gì... mà... gặp...?

Jae Joong chưa nói hết câu thì đám thái giám đã xô tới kéo cậu đi xềnh xệch. Đám này chắc chắn là thái giám tiền triều, chúng đưa cậu ra khỏi phòng, đi thẳng đến một cái hồ. Đó là một hồ nước... lạnh. Cực kỳ lạnh. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà trong hồ còn thả thêm mấy cục đá. Quần áo cậu bị lột sạch, may mà Jae Joong nhanh trí giấu con dao vào đuôi tóc nếu không chắc chũng cũng bị tịch thu rồi.

Ngâm mình trong làn nước lạnh đến gần như cắt da cắt thịt, Jae Joong vẫn im lặng không nói một tiếng. Kêu ca, rên rỉ bây giỡ là nhục, cậu nhất định không hé răng rên một tiếng nào.

_Theo lênh của thái tử, Kim Jae Joong đến diện kiến.

A, vậy đây là cảm giác khi một Hoàng thân bị đám hạ nhân gọi thẳng tên, dù là người ít câu nệ lễ tiết nhưng trong khoảnh khắc cậu cũng cảm thấy khó chịu. Cẩu hoàng tử đó không biết đã làm gì với phụ thân cậu, lại cả gã tướng quân hôm qua nữa, tại sao hắn lại giữ Jun Su? Hắn muốn làm gì Jun Su? Hyuk còn sống hay đã chết? Và hơn mấy chục mạng người gia nhân trong Vương phủ liệu có bị liên luỵ không? Tất cả những câu hỏi ấy cứ không ngừng đè nặng lên tâm trí Jae Joong suốt từ lúc cậu bước chân vào hoàng cung này cho đến bây giờ, khi đứng trước cửa phòng hắn, đúng hơn là phòng ngủ của bác cậu, hoàng đế tiền triều.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Jae Joong đảo mắt khắp phòng. Lớn thật. Năm xưa cha cậu từng nói anh trai ông vốn tính trăng hoa nên cho xây tẩm cung lớn và tráng lệ cũng chẳng sai.

Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế bành hướng ra cửa sổ nhìn xuống hồ sen ở ngự hoa viên, đôi mắt sắc như dao nhìn cậu không rời.

Jae Joong nhìn lại, mặt đối mặt, thu hết can đảm thẳng lưng để đối đầu trực diện với hắn, dù bản thân cũng đang sợ hãi và tim thì đập liên hồi.

_Ngươi có biết cha ngươi thế nào rồi không?

Chỉ một câu hỏi mà làm cho dũng khí và sự bình tĩnh nãy giờ bay đi đâu hết, Jae Joong lập tức hỏi:

_Cha ta làm sao? Ngươi đã làm gì cha ta? Ngươi đã làm gì ông ấy?

_Ngươi đoán xem? – Yun Ho nhếch mép.

Trái tim Jae Joong như ngừng đập vì lo sợ, chắc chắn tên thái tử này không phải loại người biết kính trọng hay nhân nhượng với người già, hắn lại có sẵn sự khinh ghét với cậu, làm sao để yên cho Kim thân vương được!

_Tất cả mọi tội lỗi là do ta! Ngươi muốn gì thì gặp ta! Không liên quan đến người nhà ta!

_ Ông ấy là phụ thân ngươi... sao không liên quan?

_ Nhưng tất cả mọi chuyện đều do ta nghĩ ra hết. Nói đi! Ngươi... ngươi đã giết cha ta rồi phải không? – Jae Joong không giữ nổi bình tĩnh nữa.

_ Thì sao? – Yun Ho nhìn cậu mỉa mai, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Jae Joong khuỵ xuống, muốn khóc quá! Nhưng không khóc được, chân tay cũng chẳng còn sức lực nào nữa.

[Fanfic YunJae] Prince's ToyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ