Chap 3: Ký ức

103 1 1
                                    

_JUN SU, NGỪNG LẠI ĐI!!! NGỪNG LẠI!!!

Cả Yoo Chun và Dong Hae đều lao vào, nhưng Jun Su vẫn không chịu dừng lại, nước mắt cậu không ngừng rơi. Yoo Chun nhìn thấy vậy thì cũng đau lòng lắm. Dong Hae muốn đánh cho cậu một cái để ngủ yên luôn nhưng bản thân Jun Su đang yếu sắn rồi, nếu mạnh tay quá sợ rằng sẽ hại đến cậu. Hơn nữa tướng quân của y đang dùng cả hai tay ôm cứng lấy cậu ta như thế thì vòng ra sau đánh kiểu gì.

Jun Su sau một hồi vùng vẫy không được thì quay qua cắn Yoo Chun một cái. Cắn đâu không cắn lại nhè đúng vết thương cũ vừa băng, khiến y nhất thời không chịu được phải nới lỏng tay ra, cậu nhân cơ hội đó lao thẳng về phía cửa ra vào. Dong Hae vội chạy đến chặn phía trước. Jun Su lúc này như người mất trí. Cậu sợ hãi, tức giận, cậu muốn lập tức tránh xa hai kẻ đang ở cạnh mình ngay lập tức.

...

Hyung... hyung!

...

Hyung đâu rồi?

...

Hyuk?

...

Cậu bất chấp Dong Hae đang gườm gườm nhìn mình, xông thẳng ra cửa. Dong Hae thấy máu trên vai Jun Su chảy ra thấm đỏ cả áo nên không dám mạnh tay, để vuột mất Jun Su. Yoo Chun thấy cậu sắp lao qua khỏi cánh cửa thì vội với theo kéo tay cậu lại. Jun Su lập tức giật mạnh cùi chỏ khỏi sức kéo của Yoo Chun, nhưng do bả vai vẫn bị đau, lại thêm tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo, cậu mất đà... ngã về phía trước... đầu đập thẳng vào cánh cửa.

Yoo Chun kinh hoàng khi thấy Jun Su gục xuống, hắn lao đến ôm lấy cậu. Máu từ thái dương chảy xuống ướt đầm một bên má Jun Su, cậu lại ngất đi.

Thầy thuốc ngồi bên giường bệnh bắt mạch không ngừng nhăn trán, kiểm tra tới lui, băng vết thương, cuối cùng mới thở dài quay qua Yoo Chun đang đứng bên cạnh nhìn, lo sốt vó.

_Cậu thiếu niên này tâm thần bất định, hoảng loạn, không tự chủ được. Có lẽ là gặp chuyện gì đó chấn động dữ lắm...

_...

_Hơn nữa mũi tên hôm qua bắn vào bả vai lại có độc, loại chuyên dụng cho quân đội, mà cái này là độc do Han Kyung đại nhân pha chế, liều lượng thành phần chỉ thay đổi một chút là công dụng đã khác hẳn, lão phu quả thực không có cách nào loại nó ra khỏi người cậu ấy được.

_...

_Giờ chỉ trông mong vào ý chí và sức khoẻ bản thân cậu ấy thôi, chắc chắn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng di chứng về sau thì thôi không dám chắc nó như thế nào.

Vị đại phu đã đi được một lúc nhưng Yoo Chun vẫn chưa thể bình tâm lại được. Y ra lệnh cho Dong Hae rút lui rồi đến bên giường nhìn cậu, tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh.

...

_Tôi xin lỗi.

***

Một năm trước...

Chân núi Hyong Seng, biên cương phía Nam Kim quốc.

Đại tướng quân Yoo Chun hiện đang vấp phải sự truy đuổi của một toán lính biên phòng Kim quốc. Y được Jung hoàng đế cử sang thám thính đưòng đi để tiện bề triển khai lối đưa quân xâm lược, nhưng tiểu đội đi cùng y lần này lại là những kẻ không đựoc lấy làm gì xuất sắc nên đã nhanh chóng gây động bị phát hiện, khiến cho cả đội tan tác. Và vị đại tướng quân hiện giờ đang ôm cái chân bị thương mà trốn dưới chân núi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic YunJae] Prince's ToyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ