Chương 14

378 30 13
                                    


Cô thật sự hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

Trong một quán cà phê cao cấp, Jiyeon cùng một người con trai mới quen ngồi đối diện với nhau.

Người con trai kia tựa hồ rất có cảm tình với Jiyeon, từ đầu tới cuối không ngừng tìm đề tài cùng cô tán gẫu.

Ngoài mặt, cô luôn mỉm cười ứng phó với anh ta, nhưng trên thực tế, cô đã hối hận cả ngày nay rồi.

Lần đầu tiên khi mới nhìn thấy người này, cô lập tức liền muốn xoay người rời đi, nguyên nhân là vì cô một chút cũng không thể hăng hái ngồi ở đây, cùng bất kỳ một người con trai nào chung đụng.

Không phải là người con trai này không tốt, mà là tâm tư của cô đều bị một người con trai khác không nên nhớ tới chiếm hết rồi, vô luận cô có đi đến đâu, cô đều sẽ nhớ tới anh.

Ai! Cái này gọi là cô phải làm như thế nào để có thể quên anh?

"Tiểu thư Jiyeon ? Tiểu thư Jiyeon."

Người con trai phía đối diện phát hiện cô phân tâm, vươn tay ra quơ quơ trước mặt cô.

"Thật xin lỗi, tôi có chút phân tâm rồi, vừa rồi anh nói cái gì, có thể nói lại lần nữa sao?"

Jiyeon lấy lại tinh thần, vẻ mặt áy náy cười cười.

"Không sao, Ham thúc thúc nói mấy ngày nay tâm tình cô không được tốt, cho nên mới muốn tôi dẫn cô ra ngoài giải sầu, nếu như cô cảm thấy phiền não, nếu không ngại thì có thể nói một chút với tôi, mặc dù chúng ta mới biết không lâu, tôi cũng không phải là người biết nói chuyện, nhưng tôi có thể là một người rất tốt để lắng nghe." Người con trai không ngại cười an ủi cô.

Lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy cô, anh ta rất nhanh đã bị cô hấp dẫn, chỉ là, anh biết giữa mình và cô không có khả năng, bởi vì từ trong mắt của cô, anh có thể nhìn ra trong lòng cô đã sớm có đối tượng.

Khốn khổ vì tình, sợ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình cô không tốt.

"Cám ơn." Jiyeon cảm kích ý tốt của anh.

Eunjung cửa lớn đi vào, liếc mắt liền thấy hai người đang ngồi trong góc.

Anh lẳng lặng đi tới ngồi cách bọn họ mấy bàn.

Người con trai kia không biết đang nói cái gì với cô, mà lại khiến cho cô cười rộ lên. Mặc dù trong lòng anh rất không có tư vị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời của cô, lại làm cho anh không cách nào tiến lên quấy rầy cô.

Bao lâu rồi cô không cười như thế? Có lẽ là lâu đến mức ngay cả anh nhìn cũng rất hoài niệm.

Jiyeon một tay che miệng cười run lên, một tay ra hiệu ngừng lại, tâm tình cô có vẻ hết sức thì tốt thì đúng hơn.

Eunjung chợt cảm thấy ghen tị với người con trai đang ngồi đối diện với cô, bởi vì nụ cười của cô không phải vì anh, mà là vì một người khác.

Cho đến khi người con trai kia nhiệt tình săn sóc đi ra giúp cô lấy thứ gì đó thì Eunjung mới đứng lên đi về phía cô.

CÔ EM GÁI BẢO BỐI - EUN♡YEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ