Chương 10

499 38 5
                                    

"Yeonie đâu?" Điện thoại vừa thông, giọng Eunjung lạnh lùng vang lên mặc kệ người nhận là ai, trực tiếp hỏi.

"Yeonie? Không phải đến công ty rồi sao? Sao vậy? Con chưa gặp nó?" Hamkyul ung dung đem điện thoại cách xa mình một chút, cười hỏi.

Con trai ông chính là như thế, cứ đụng đến chuyện của Jiyeon tâm tình liền dễ dàng mất khống chế.

"Đến công ty? Một mình?"Jiyeon một mình đến công ty? Cô rất dễ bị lạc đường.

"Đừng lo, ba bảo lái xe đưa nó đến. Con mới từ Mỹ về lại không về nhà một chút đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền trực tiếp tới công ty, Yeonie rất nhớ con, ba nghĩ chắc con cũng vậy nên để nó đến đó." Hamkyul tự nhiên nói, tuyệt không giống nói dối.

"Yeonie...Tâm tình có tốt lên không?" Eunjung thở phào nhẹ nhõm sau đó lo lắng hỏi.

Không phải anh không biết hành động kỳ lạ của Jiyeon mấy ngày qua, cũng phát hiện ra cô tựa như đang muốn trốn tránh mình. Nếu không phải công ty thật sự có chuyện gấp không thể không đến thì chỉ dựa vào chuyện lúc trước cô bị kinh sợ anh tuyệt đối sẽ không để cô ở nhà một mình.

"Yeonie? Nó sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Ba thấy con bé mấy ngày nay vẫn bình thường mà."

Từ sau khi nói chuyện với bọn họ phát hiện mình thích Eunjung thì Jiyeon suốt ngày hoang mang. Có đôi khi tự nhốt mình trong phòng nói gì cũng không chịu ra, có lúc lại ngồi một mình ở phòng khách nhíu chặt chân mày kêu la phải làm sao, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình. Cuối cùng ông và vợ không chịu nổi nữa liền khuyên nhủ cô mới có chút xíu lòng tin.

Có điều, đối với chuyện Jiyeon nói cô gái kia sẽ trở thành chị dâu của nó thì hai người lại tỏ rõ thái độ không ủng hộ, cũng hiểu đó là do Jiyeon suy nghĩ quá nhiều.

"Cô ấy ra ngoài lúc nào?" Eunjung nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ sợ cô gặp chuyện không may.

"Ba nghĩ chắc sắp tới rồi."

"Con biết rồi." Vừa tắt điện thoại, Eunjung lập tức gọi Park YeonThy vào.

"Tổng giám đốc, anh tìm tôi?" Thanh âm lạnh nhạt của Park YeonThy giống y hệt Eunjung, đôi mắt sau cặp kính cũng giống hệt anh đều không nhìn ra được tâm tư.

"Đồ tôi muốn cô mua đâu? Đợi lát nữa Jiyeon tới thì mang hết lên đây." Lúc ở Mỹ, tình cờ thấy được Jiyeon thích búp bê liền bảo Park YeonThy đi mua hết toàn bộ.

"Vâng." Park YeonThy mở cửa đi ra.

Chỉ lúc sau, cửa lại bị mở ra, Eunjung nghĩ là Park YeonThy nên không ngẩng đầu, chỉ ghế sa-lon bên cạnh: "Đặt chúng ở đó là được rồi."

Người vào dường như không hiểu lời anh nói vẫn đứng trước mặt anh không nhúc nhích.

"Sao thế...Jiyeon?" Eunjung quên luôn mình muốn nói gì, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc. Dần dần, trên mặt anh xuất hiện tia tức giận.

Jiyeon nở nụ cười mê người đủ để cho người ta quên hết tất cả.

"Jungie, hoan nghênh trở về." Thanh âm dịu dàng truyền ra, vẻ mặt cô nhìn anh có chút khẩn trương có chút vui mừng.

CÔ EM GÁI BẢO BỐI - EUN♡YEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ