Tác giả: Dạ Cát TườngKhăn voan nhấc lên, Nhan Noãn lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, mọi người xung quanh nhất thời vang lên âm thanh như bị hút hết không khí, nét mặt kinh động đều nín thở đứng nhìn, đây là..sao lại đẹp tao nhã như thế?
Nữ tử tóc đen được quấn lên tóc mai hai bên gợn sóng, trên trán mày liễu tinh tế, chiếc mũi đẹp tinh xảo, làn môi đỏ thắm, con ngươi đen láy như làn nước gợn sóng lân lân giữa trời thu, đôi mắt sáng trong suốt, ẩn sâu trong đáy mắt, lóe ra sự sắc sảo.
Khăn quàng vai tầng tầng lớp lớp mặc trên người vô cùng thích hợp, eo như cành liễu, đường cong lả lướt hấp dẫn, làn váy thật dài trải xuống mặt đất, thêu lên đóa hoa mẫu đơn cao quý, cùng với động tác của nàng, nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất thoáng như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng.
Tung bay như chim nhạn, tựa như tiên nữ giáng trần, thanh khiết tự nhiên không nhiễm chút bụi, tuyệt mỹ như tiên!
Nàng vẻ mặt kinh hỷ nhìn Long Trác Việt, nụ cười này, lại giống như làm tan chảy băng tuyết, trong veo thuần khiết, mang theo nét duyên dáng xinh đẹp động lòng người.
Trong lòng mọi người vô cùng kinh động không ngừng, ai có thể nghĩ đến, Nhan gia đại tiểu thư phế vật lại là người như thế này, giống như một tiên nữ vô cùng khả ái*.
(* khả ái : đáng yêu, dễ thương)
Nếu có thể lấy được nàng, cho dù nàng là phế vật, nhưng là vẻ đẹp như vậy ai nhìn thấy, cũng khiến cho người ta cảm giác vui tai vui mắt.
Lại liếc mắt nhìn tên kia xấu đến không biết hình dung như thế nào Long Trác Việt, trong lòng của mỗi người lại hiện ra một tiếng thở dài, mặc dù là phế vật, nhưng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế lại gả cho Hiền vương, không thể nghi ngờ chính là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu.
Đáng tiếc ah, đáng tiếc!
Nhan Noãn không có cơ hội thấy dung mạo của thân thể này, đương nhiên cũng không hiểu được âm thanh kinh động nuối tiếc của mọi người xung quanh, chính là vì đối với nhan sắc xinh đẹp của nàng.
Nàng chỉ nghĩ là những người đó biểu hiện như thế là vì nàng tự tiện đem khăn voan vén lên nên mới khiến cho họ bất mãn.
Long Trác Việt sững sờ nhìn nữ tữ trước mắt nét mặt tươi cười như hoa, mắt phượng xinh đẹp giống như ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, lại giống như nguồn nước từ trên núi cao chảy xuống, trải qua không ngừng gột rửa, tinh khiết không chứa bất luận tạp chất gì.
Tại đây một đôi mắt đẹp trong suốt với ánh nhìn chăm chú, dường như thế gian vạn vật cái xấu nào đều không thể che giấu.
Lúc này Nhan Noãn đang nhìn về đôi mắt Long Trác Việt, đồng dạng cũng là sửng sốt, nàng không nghĩ tới, Hiên vương tướng mạo bề ngoài vô cùng xấu xí, thế nhưng lại có đôi mắt đẹp như thế làm xúc động tâm hồn.
Một lát sau......
Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét qua ở trên mặt ngăm đen của Long Trác Việt, thật sự vô cùng khó coi, bất quá vẫn còn chưa tới tình trạng kinh khủng, có lẽ là nàng kiếp trước làm nội ứng, trông thấy vẻ mặt nam nhân, trên người tên kia giống như con rết y hệt vết thương, đối với Long Trác Việt trên mặt vết sẹo thật dài cũng lộ ra kinh khủng cùng sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƯƠNG TỬ VI PHU BỊ NGƯỜI BẮT NẠT
General FictionNƯƠNG TỬ VI PHU BỊ NGƯỜI BẮT NẠT Tác giả: Dạ Cát Tường Nguồn: webtruyen.com "Long Trác Việt, mau buông ra!" "Không buông, đánh chết cũng không buông!" "Ngươi...Vô...Sỉ!" Long Trác Việt gật đầu lia lịa, vô sỉ thì vô sỉ, trước mặt nương tử thì tôn ngh...