Không cần tiếp tục

585 63 1
                                    

June : ăn sáng đi * gõ cửa phòng Hwan *.
Hwan : tôi không muốn ăn * nói vọng từ trong phòng ra *.
June : không đói cũng phải ăn mới có sức đi học chứ.
Hwan : hôm nay tôi không có học.
June : cậu không ra thì tôi sẽ vào đấy.

Hwan tự động đi ra và ngồi vào bàn.

June : ăn đi.
Hwan : * ăn rụt rè *.
June : đồ ăn không ngon à * nhìn thẳng Hwan *.
Hwan : tôi hơi mệt.

June đưa tay định sờ trán Hwan.
Hwan vội lùi người ra sau tránh.
June rút tay về, ăn 1 miếng, nhai thật chậm.

June : cậu sợ tôi sao ? * mắt nhìn vào đĩa thức ăn của mình, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn *.
Hwan : * cúi mặt,im lặng *.
June : đúng rồi,ai lại có cảm tình với 1 thằng gay chứ * cười cay đắng, cố gắng nuốt thức ăn *.

June : tôi tới giờ đi học rồi, cậu ăn xong thì để đó đi, lát về tôi sẽ dọn * đứng dậy và bỏ đi *.

------
----------

June đi học,Hwan thì ở nhà có một mình.Có vẻ là muốn tránh Hwan ,nên June học xong không về mà đi lang thang khắp nơi, đợi đến khi trời tối hẳn thì mới về nhà.

Bước vào nhà thì thấy Hwan đang ngồi sopha xem TV.

June : ăn gì chưa ?
Hwan : rồi * mắt hướng về TV, nhỏ nhẹ trả lời *.
June : Ừ * đi về phòng *.

Hwan liếc nhìn June vào phòng,sau đó cũng về phòng của mình.
Một ngày trôi qua nhanh gọn.
Chả có gì ngọt ngào.
Toàn âm u.

-----
---------

Sáng hôm sau.

June : ra ăn đi.

Hwan cũng im lặng ngồi ăn.
Hwan rụt rè leo lên xe
Như thói quen,Hwan đưa tay ôm eo June.

June : không cần ôm tôi đâu * tháo tay Hwan ra *.

Suốt quảng đường tới trường,June im lặng không chút cảm xúc.

Suốt giờ học, không tin nhắn, không cuộc gọi cũng không xuất hiện.Hwan có chút không quen.

Về nhà.

June : cậu ăn trước đi, lát tôi ăn sau.

Dọn đồ ăn lên cho Hwan rồi lặng lẽ đi vào phòng.

June cứ làm như thế suốt 7 ngày liên tiếp.

Sáng.
Hwan : hôm nay là sinh nhật bạn tôi, tôi có thể đi không ?
June : không cần xin phép tôi.
June : tôi hủy bỏ việc yêu thử với cậu.
June : sau này cậu có thể tự do.
Hwan : tôi... * rụt rè định nói, nhưng lại thôi *.
June : tôi đi học đây * bỏ đi *.

Tối đó.

07:00 pm
June đang ngồi làm bài.
Hwan đi tới cạnh và nói.
Hwan : tôi đi sinh nhật bạn, có thể sẽ về muộn.
June : Ừ * quay lưng về phía Hwan *.
Hwan : tôi đi đây * mở cửa đi *.

08:00 pm
June đi tới đi lui trong nhà.
Đi mãi không chịu ngồi yên.

09:00 pm.
Gọi điện cho Hwan.
Không nghe máy.
Lại gọi.
Lại không nghe.
Lại gọi.
Lại không nghe.

09:30 pm.
Ra cổng đứng đợi.
Ngó dòm suốt buổi.

10:00 pm.
Có điện thoại.

June : yahh Sao giờ vẫn chưa về nhà hả ?
" Hwan say rồi, cậu đến đón cậu ấy được không ".

Biết địa chỉ,June vội vã chạy đến.
Đến nơi thấy Hwan đang ngồi đó một mình.

June : đứng dậy, về thôi * khều khều Hwan *.

Hwan trong tình trạng say sĩn mất tự chủ, bật dậy ôm lấy June.

Hwan : ahhhh Juneeee....cậu tới rồi♡.
Hwan : uống với tôi 1 ly nhá, 1...2..3 cụng ly nà * quơ tay loạn xạ *.
Hwan : lâu lâu lâu thì ta mới nhậu 1 lần... lâu lâu lâu lâu.

June trực tiếp vác Hwan lên vai đem đi.
Ra ngoài đón taxi.

Hwan : không lên mà, tôi không lên đâu mà à à à.
June : đi về thôi * cố đẩy Hwan vào xe *.
Hwan : không lên xe đâu, tôi không chịu đâu.
Hwan : yahhh quái vật taxi mau biến đi,ta sẽ mang năng lượng siêu nhân gao đánh nát nhà ngươi.
Hwan : hây yaaaa hây yaaaaa * đánh đánh đá đá chiếc ta xi *.

Taxi không thèm chở nữa, bỏ đi.

June : giờ cả taxi cũng bị cậu đuổi đi rồi, giờ về nhà bằng gì đây hả ?
Hwan : đi bộ đi, đi bộ điiiiiiii * nhõng nhẽo *.
Hwan : đi bộ đi bộ.

June kè Hwan đi chừng 5 phút.

Hwan : mệt quá hà, tôi muốn đi xeeeeeee
June : xe bị cậu đánh bỏ chạy rồi.
Hwan : không chịu đâu, tôi muốn đi xe hà * ngồi xuống ăn vạ *.
June : được  rồi, đợi tôi gọi taxi đến .
Hwan : cõng tôi đi, cõngggggg tôiiiiiii điiiiiiii * la hét la hét *.
June : được rồi, leo lên đi đại ca.
Hwan hí hửng phóng nhann lên lưng June.

Hwan : tóc cậu thơm quá, há há há há há.
Hwan : cậu cho tui dùng ké dầu gội với nhá * xoa xoa tóc June *.
June : * im lặng *.
Hwan : sao không trả lời tui hả, sao không trả lời, trả lời tui điiiiii * rung lắc dữ dội *
June : được được được, đừng quậy nữa. * gật đầu liên tục *.

Hwan : sao lại lạnh nhạt với tui hả ?
Hwan : Sao lại bỏ rơi tui hả ?
Hwan : Sao lại tránh mặt tui hả?
Hwan : sao vậy hả ?

Vừa la hét vừa khóc?

Hwan : cậu là đồ xấu xa, xấu xa lắm đó.
Hwan : sao thích tôi lại không nói sớm cho tôi biết hả ?
June : tôi sợ cậu xa lánh tôi.
Hwan : tôi không xa lánh cậu đâu mà, tôi chỉ là..... * ngủ *.
June : chưa nói xong đã ngủ rồi, coi như được thanh thản cái lỗi tai.

June vừa dứt tiếng thì Hwan ngặm 1 cái lên cổ June, cắn thật mạnh.

June : yahhh yahhh nhả ra mau * lấy tay vòng lên đẩy đầu Hwan ra nhưng không được  *.
June : mau nhả cổ tôi raaaaa.
Hwan : cậu đó nga, ồn ào quá đi. Không thấy tôi đang ăn à * lại cắn tay June *.
June : yahhhh KIM JIN HWAN mau nhả tai tôi ra.

Hwan ngoan cố cắn mạnh, june đau đớn hất cả người Hwan xuống đường.

June : cậu là chó à, làm gì mà cắn tôi dữ thế.
Hwan : tôi đói mà, tôi muốn ăn* giãy giụa dưới nền *.
June : rồi rồi, về nhà tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Ngoan ngoãn leo lên lưng nào.
Hwan : muốn bế cơ.
June : cõng dễ đi hơn.
Hwan : muốn bế mà aaaaaaaaaaa.
June : bế thì bế, lại đây.

Mắt thì nhắm chặt, miệng thì cứ lãi nhải.

Hwan : đừng lạnh nhạt với tôi, tôi không ghét cậu mà.
Hwan : chăm sóc tôi đi mà, đừng bỏ mặc tôi.
Hwan : tôi cũng thích cậu lắm.

June : cậu nói gì cơ ?
Hwan : tôi nói tôi thích cậu, đồ điếc * nói xong thì ngủ hẳn luôn *.

Tâm tình June vui vẻ hẳn lên.
Cảm giác người mình yêu nói thích mình thật vô cũng sảng khoái, như vừa nạp đầy Pin.

Hai Đường ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ