Ngày thứ 1 : Nên tranh thủ

761 60 1
                                    

Sáng sớm,Hwan còn nằm ngủ say trên giường thì June đi vào.

June : dậy dậy đi * kéo kéo chăn Hwan *.
June : nè, tiểu thụ dậy đi.

Hwan vẫn không chịu dậy, càng cuộn chặt mình trong chăn.
June leo hẳn lên giường ôm chặt Hwan lẫn cái chăn.

Hwan : gì nữa, mới sáng sớm mà * giọng the thé *.
June : hôm nay là ngày đầu tụi mình yêu nhau đó vợ yêu, dậy đi em * cạ cạ mặt mình lên mặt Hwan *.
Hwan : yêu đương gì chứ, mới có 6h mà.
June : thời gian của tụi mình chỉ có 1 tháng thôi, phải tranh thủ từng phút một đó vợ.
Hwan : aishhhh xê ra * đạp June 1 cú *.

June : Không dậy là chồng thông vợ đấy * chui vào chăn của Hwan *.
Hwan : yahhh, dậy rồi dậy rồi * leo ngay xuống giường, phóng vào WC *.
June : nhanh lên nhé vợ yêu * cười đắc ý *.

----------
------------

Hwan thay đồ xong đi ra thì bị June chặn lại.

June : mặc cái này đi* ném cho Hwan cái áo đôi *.
Hwan : không mặc * ném lại June *.
June : mặc vào * ném qua *.
Hwan : không mặc mà * ném lại *.
June : giờ tự mặc hay muốn tôi mặc cho cậu * liếc xéo *.
Hwan : tôi tự mặc * vào phòng thay áo *.
June : đẹp hơn rồi đó, đưa tay đây.
Hwan : làm gì ?
June : nắm tay chứ làm gì. * nắm chặt tay Hwan, kiểu đan ngón tay vào nhau *.

Hwan : bình thường cậu có sở thích giống vậy hả?
June : là sao ?
Hwan : thì giống vậy nè. Mặc áo đôi và nắm tay đi dạo phố.
June : hôm nay là lần đầu, cậu là người duy nhất hưởng đặc ân này đó * nhéo má Hwan cái *.
Hwan : đặc ân đó, tôi không thèm.

( Hội chợ )
Đi vào khu ẩm thực.June dạo quanh, mổi gian hàng June đều mua một chút. Ngồi vào bàn ăn,June chất đầy đồ ăn với đủ mùi vị.

June : ăn đi. * đẩy đồ ăn về phía Hwan *.
Hwan : cậu ăn đi, tôi không đói.
June : nhõng nhẽo à, muốn tôi đút mới chịu ăn à. * mỉm cười *.
June : nói A đi. * đút cá viên cho Hwan *.

Hwan : không ăn * lắc đầu *.
June : nói AAAAAAAA đi.
Hwan : không ăn mà.
June : ăn nhanh đi, mỏi tay quá rồi nè.
June : mỏi tay quá, nặng quá đi aaaaa * rên rỉ *.
June : tôi có lòng mà người ta không chịu nhận nè trời* rên rỉ nỉ non *.

Hwan : được rồi,tôi ăn là được chứ gì ? * há miệng ăn *.
June : nè, nói aaaaa đi.
Hwan : tôi tự ăn được rồi, không cần đút nữa.
June : ăn nhiều vào * cười *.

June ngồi chăm chăm nhìn vào Hwan.

Hwan : không ăn tiếp đi, nhìn tôi làm gì ? * vừa nhai vừa nói *.
June : chẳng qua thấy cậu ăn dễ thương quá, nên ngắm 1 tí.
Hwan : đừng có mấy câu sến súa đó, tôi đang ăn.
June : Ờ, ăn đi. Tôi không nói nữa * gắp đồ ăn cho Hwan *.

------
----------

June : Ăn xong chưa ?
Hwan : rồi.
June : đưa tay đây * lấy tay ra hiệu *.
Hwan : không nắm tay có được ?
June : TAY * kiên quyết *.
Hwan : đồ độc tài * đưa tay cho June *.
June : qua khu quần áo đi hén.
Hwan : hỏi tôi làm gì, cậu toàn làm theo ý mình thôi.
June : nói nhiều quá, đi thôi.

June : cậu mặc váy không, tôi tặng * ướm cái váy lên người Hwan *.
Hwan : muốn chết hả * véo má June *.
June : yahhh không được véo má tôi * lấy tay che má *.
Hwan : cứ thích véo đấy * véo má bên kia của June *.
June : yahhhh. * lấy hai tay xoa xoa má *.
Hwan : ble ble cho chừa.
June : yahhh tôi sẽ giết cậu.
Hwan : ngon thì bắt đi * bỏ chạy *.
June : bắt được tôi sẽ véo nát mông cậu * đuổi theo *.

Với chiều cao lí tưởng Hwan dễ dàng ẩn nấp trong đám đông mua sắm.June tìm mọi nơi vẫn không thấy Hwan.
Cơ bản là do cao quá nên đi dễ bị lộ, Hwan phát hiện liền chuồn ra chổ khác.

-----
---------

Tìm không thấy Hwan,June bức bối liền gọi điện cho Hwan.

June : cậu trốn đi đâu rồi hả ?
Hwan : không nói cho cậu biết.
June : mau xuất hiện ngay cho tôi.
Hwan : không muốn, thích thì tự kiếm đi * tắt máy *.
June : aishhhhh không ra thì thôi* bỏ đi về *.

Đi ra 1 đoạn xa khỏi khu hội chợ.

June : không được, lỡ cậu ấy tưởng mình còn ở đó nên cứ trốn mãi thì sao ? Lỡ trốn chổ nào bí mật rồi không ra được thì sao ? Cậu ấy lùn mà còn dễ thương như thế dễ bị bắt cóc lắm, phải quay lại tìm * quay lại tìm Hwan tiếp *.

June đi chổ này rồi ghé chổ kia vẫn không tìm thấy Hwan.
Trời dần sụp tối.
06:00 pm.

June : rốt cuộc là trốn đi đâu rồi chứ, aishhhh.

Điện thoại reo, cuộc gọi từ Hwan.

Hwan : June..
June : Yahhhh cậu chết ở chổ nào rồi hả.
June : có biết tôi đi vòng vòng tìm cậu mệt lắm không.
June : cậu ở đâu ? Nói mau lên.
Hwan : tôi không biết * giọng nức nỡ *.
June : trốn ở đâu cũng không biết là sao? Cậu bị đần à * hét lớn *.
Hwan : không biết mà, đã nói không biết mà * vừa nói vừa khóc *.
June : giọng cậu sao thế? Cậu đang khóc đó hả ?
Hwan : không cần cậu quan tâm * hờn trách *.
June : đừng có giở thói tiểu thư nữa, giờ nói cho tôi nghe cậu ở đâu? * lo lắng *.
Hwan : đã nói là hổng biết mà * hét lên *.
June : giờ kể xem xung quanh chổ cậu có những gì ?
Hwan : có cây và ghế đá.
June : cậu có biết ở đây có biết bao nhiêu chổ có cây và ghế đá không hả.
Hwan : sao lại hét tôi hả * cúp máy *.

June gọi lại cho Hwan.

June : được rồi, tôi xin lỗi vì đã hét cậu.
June : giờ tìm kĩ xem xung quanh có điểm gì nổi bậc không ?
Hwan : có 1 vòng quay ngựa gỗ bị hỏng và 1 cái tượng chó bị gãy 1 chân.
Hwan : còn có ngọn hải đăng nữa.
June : cậu bị điên à, gần đây làm gì có biển mà có hải đăng.
Hwan : cái đó làm sao tôi biết hả * hét lớn *.
June : được rồi.
June : ngồi im đó, tôi tới ngay.

-------
----------

June hỏi thăm xung quanh mới biết chổ Hwan là khu mô hình sân khấu ở phía cuối của hội trợ.Vội tức tốc chạy đến, ngó xung quanh mà chả thấy Hwan.

June gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên.June lần theo tiếng chuông mới thấy Hwan đang nằm ở ụ rơm giả.

June : nằm đây mà cũng ngủ được, đúng là lợn mà.

June nhẹ nhàng lại gần vỗ mông Hwan 1 cái mạnh.

June : dậy đi con lợn, tới giờ lên bàn ăn rồi.
Hwan : tới rồi sao ? Lề mề quá hà, biết tôi chờ lâu lắm hông ?
June : cậu ăn nói kiểu đó với ân nhân của cậu à* vỗ lên đầu Hwan cái *.
Hwan : ai hại tôi lạc tới đây hả .
June : ai mượn chạy trốn cho dữ vô, mù đường mà còn thích thể hiện.
Hwan : im đi * đứng dậy mệt nhọc *.
June : sao thế ? Chân cậu sao thế ?
Hwan : lúc nãy bị vấp té * nhấc nhấc chân bước đi *.
June : nhấc kiểu này đến mai còn chưa đến nhà.
June : lên đây, tôi cõng cậu.
Hwan : tôi tự đi được.
June : nghe lời đi vợ, nếu không muốn anh xử em.

Ngoan ngoãn leo lên lưng.

June : lần sau không được trốn tôi nữa, biết chưa.
Hwan : Ờ.

------
---------

Về tới nhà,sau khi tắm rửa sạch Hwan nằm dài trên giường.
June đi vào.

Hwan : cậu muốn gì * bật dậy cầm gối phòng thủ *.
June : đưa chân đây.
Hwan : làm gì ?
June : thoa thuốc chứ làm gì. * kéo chân Hwan lại *.

June chăm chú sát trùng và băng bó lại cho Hwan.

June : xong rồi, ngủ sớm đi vợ. * nói xong đi ra ngoài *.
Hwan : June..
June : gì ? * đứng lại *
Hwan : ngủ ngon.
June : Ừ, cậu cũng ngủ ngon * cười cái *.

Hai Đường ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ