Đồ dâm tặc

597 59 1
                                    

Hwan : June.
June : gì ?
Hwan : tôi muốn..
June : không cho.
Hwan : tôi chưa nói xong mà,sao lại không cho chứ ?
June : nói đi.
Hwan : tôi muốn đi du lịch cùng lớp.
June : nói xong chưa.
Hwan : rồi.
June : không cho.
Hwan : yahhh cái tên ngang ngược,đứng lại cho tôi.

Hwan nhảy lên lưng June ăn vạ trên đó,nhưng nhây cách mấy cũng không thuyết phục được cái tên khó ở này.

Hwan chỉ còn ấy làm liều,nhân lúc June ở phòng chơi game nghe nhạc liền mang vali bỏ đi ở nhà bạn 1 đêm,sáng hôm sau liền xuất phát đi biển chơi.

Trái lại với suy nghĩ của Hwan,June hoàn toàn không liên lạc gì hết,ba ngày không một cú điện thoại hay tin nhắn gì hết.

-----------

Đến ngày trở về cũng không gì khác lạ,phòng vẫn bình thường và không có dấu hiệu đập phá.

Chỉ có điều June lúc nào cũng phớt lờ Hwan,như kiểu Hwan không tồn tại.

June đang ngồi làm bài thì Hwan gõ cửa đi vào,Hwan chủ động tiếp cận làm lành bằng cách massage vai cho June.

Nhưng tên kia lại hất tay Hwan ra và đẩy khỏi phòng,khóa cửa lại.

Hwan : được rồi,có giỏi thì giận luôn đi,cậu biết giận còn tôi thì không biết chắc.
Hwan : cái đồ lòng dạ hẹp hòi,cái đồ...

Cửa đột nhiên mở ra,Hwan bị tóm cổ áo và ném lên giường.
June ngồi đè lên người Hwan,ánh nhìn đầy sát khí.Hwan thì run người sợ sệt phòng thủ,đề phòng bị cưỡng bức.

Hwan : yah yah cậu không được làm bậy.

June : 3 ngày, là 72 giờ, tức 4320 phút,cũng là 259.200 giây.
Hwan : hả ?
June : Đó là thời gian cậu bỏ rơi tôi để vui chơi cùng đám bạn cậu,bỏ đi không gọi về 1 lần.
Hwan : Thì tôi xin lỗi đi,cậu cũng có gọi cho tôi đâu chứ ? ở đó mà trách tôi.

June : tại sao tôi phải gọi,khi cậu là người bỏ rơi tôi hả ?
Hwan : được rồi,là tôi sai,tôi xin lỗi. Cậu đó,con trai gì mà thù dai thế hả? Lòng dạ hẹp hòi.

June : tôi chỉ hẹp hòi với mỗi cậu thôi.
Hwan : vì sao ? Vì sao lại hẹp hòi với tôi chứ ?

June : vì tôi yêu cậu,tôi hẹp hòi không muốn chia sẽ cậu với ai hết. Tôi ghét cậu bỏ rơi tôi mà đi chơi với người khác,tôi ghét cậu cười với người khác ngoài tôi.
Hwan : .....

June : cậu về phòng mình đi,tôi bận rồi.

June rời khỏi người Hwan và quay lại bàn tiếp tục làm bài,mặt vẫn lạnh như băng.

Hwan : June.
June : tôi không muốn nói chuyện lúc này.
Hwan : June à.
June : đi đi.

Hwan ngồi dậy trở về phòng,lát sau quay lại.

Hwan : June, chúng ta ngủ với nhau đi.
June : về phòng cậu đi.
Hwan : tôi muốn ngủ với cậu.
June : cút về phòng.
Hwan : mấy ngày qua tôi rất nhớ cậu * nhìn June *.

June đứng dậy đá mạnh cái ghế ra, tóm chặt áo Hwan và hôn say đắm. Thân hình nhỏ bé bị June tóm lấy mà vuốt ve mà cọ sát, con sói June ăn đến sạch sẽ không chừa tí sức lực nào cho Hwan.

June : làm tôi vui đi, nói gì đó làm tôi vui đi.
Hwan : ông xã.

June : rất nhớ cậu đó, có biết tôi buồn lắm không ? Ai cho cậu dám cãi lời tôi mà trốn đi chơi hả ? Đồ hư hỏng.
Hwan : xin lỗi cậu, từ nay tôi không dám nữa đâu.
June : nâng mông lên.
Hwan : nữa hả ?
June : tôi muốn làm  * lật người Hwan lại *.
Hwan : không cho * lấy tay che mông *.
June : rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả ?

Hwan : yahh yahhh không chơi trói, không chơi trói tay nha.
June : hôm tay không những trói tay mà còn treo cậu lên.
Hwan : aaaaaaaa tên biến thái, thả ra.
June : tôi ăn no thì sẽ thả.

Hwan như con gấu nhỏ ôm chặt người June mà sát nhập, dù có đau đớn chửi rủa June đi nữa, nhưng Hwan vẫn không có bỏ chạy. Chắc là nghiện bị June hành hạ, nghiện bị June ăn rồi chăng ?

-------------

June : Hwan cưng.
Hwan : gì ?
June : anh gọi cưng là em luôn nhé.
Hwan : tôi được phản đối không ?
June : không được.
Hwan : không được phản đối vậy hỏi tôi chi vậy ?
June : anh chỉ muốn thông báo cho em biết thôi.
Hwan : hứ, quân phát xít.

June : em lại ngứa mông hả ?
Hwan : yahh yahh cái gì mà hứng lên hoài vậy hả ? Cái tên động dục này.
June : ai bảo em thơm ngon làm gì, để anh không thể dừng ăn em .
Hwan : đáng ghét.

----------

Sáng hôm sau thật sự đau nhức tê người, Hwan nằm im bất động mặc cho June bế tới bế lui hết tắm rồi lại ăn.

Hwan : cậu đi học đi, đừng ở nhà trông tôi nữa.
June : xưng hô ra sao hả ? * liếc xéo *.
Hwan : à, anh đi học đi, đừng ở nhà với em nữa.
June : anh đi rồi, em sẽ buồn đấy.

June lại dùng ánh mắt dâm tà nhìn Hwan.

Hwan : yahh yahh em vẫn còn đau nhá, anh không được thao em đâu đó.
June : không cho anh thao thì anh sẽ ngậm giúp em.
Hwan : không cần...

Quá muộn, quần bị tháo ra, cậu nhỏ bị ngậm lấy đưa đẩy liên tục. Hwan run rẫy từng cơn, mồ hôi lại tuôn ra không ngừng.

Hwan : June ư ư June.

Hwan nắm chặt ga giường, miệng cứ thở dốc rên rỉ. June thì vẫn chăm chỉ chọc phá liếm láp bên dưới Hwan, đến khi Hwan sắp bắn thì June lấy tay nắm chặt đầu của cậu nhỏ.

Hwan : ư ư làm gì vậy.. em...muốn...
June : không cho bắn.
Hwan : không nhịn được mà.
June : bắn thì tôi lập tức thao em.
Hwan : yahhh ép người quá đáng.
June : giờ bắn để bị ăn hay nhịn để an toàn ?
Hwan : bắn để bị ăn * đỏ mặt *.

June lại buông tay và ngậm lấy ve vuốt, Hwan bắn 1 loạt đạn khiến June bị sặc.

Hwan : có sao không ? Có sao không June ?
June : đạn của em mạnh thật đó,bắn anh không kịp nuốt luôn nè.
Hwan : ứ ư đáng ghét * che mặt *.
June : giờ đến phiên anh ăn.
Hwan : không được làm đau em đó,em sợ đau.
June : làm nhiều sẽ không thấy đau nữa.
Hwan : hứ,đồ dâm tặc.
June : vì em nên anh mới biến thành dâm tặc nè,em phải chịu trách nhiệm với anh.
Hwan : xí.

Hai Đường ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ